Chương 15: Điều Trần Minh Hiếu thắc mắc

Gặp lại người anh em cũ sau bao nhiêu ngày, hắn vui. Nhưng cứ nhớ đến trước đây anh từng block mình, tận 3 tháng 3 tuần, lại thêm việc nói dối hắn về chuyện về quê nuôi gà thì hắn phải nén lại niềm vui với anh và suy ngẫm LẠI về TÌNH ANH EM này.

“Nguyễn Anh Tú, đối với em tui là gì?” Hắn nói, giọng rõ ràng không vui.

“Thì, anh em…?” Anh thản nhiên trả lời, dường như có chút không hiểu ẩn ý trong lời hắn nói.

“Em vốn không coi tôi là anh em! Nếu không sao lại chặn số tôi? Sao nói dối tôi? Em không rời thành phố mà em nói em rời.”

Nguyễn Song Luân đem hết tất cả những bất mãn trước đây của hắn về anh, đem hết dâng lên trước mặt chính chủ.

Nguyễn Anh Tú nhìn hắn, thôi xếp bằng lại, đứng dậy đi tới kế bên, đặt một tay lên vai hắn, nói một câu là ngụy biện.

“Không hề lừa anh nha! Em có nói với anh về chuyện sẽ rời thành phố nhưng đâu có nói là lúc nào? Với lại em đã bảo với anh Xái là hiện tại đang tìm một người, lúc đó hẳn anh cũng ở bên cạnh đi?”

Nào, anh chờ đợi phản ứng từ hắn. Cãi không lại, hắn chỉ có thể cứng họng, hờn dỗi đôi ba câu.

“Là tui tự lừa tui. Không đúng! Tại sao anh Xái của tui cũng là anh Xái của anh, lại lừa tui?”

Dường như nhận ra được lỗi sai trong lập luận của mình, hắn á à lên một tiếng. “Hai anh em các người hùa nhau lừa gạt tui—”

“Suỵt.” Không để cho hắn nói hết câu, anh vội vàng bịt miệng hắn lại, kéo người nấp sang một bên.

“Gì mà lén lút như tội phạm vậy?” Hắn thầm nghĩ. Ánh mắt giương lên nhìn theo hướng anh.

Phải mất ba tiếng đồng hồ để anh thuyết phục được y. Nó khó, như cái cách mà lần đầu Hieuthuhai tìm ra Atus vậy. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại xuất hiện ở một nơi, khiến cho anh vài tháng trời rơi vào vòng luẩn quẩn nhưng lại không biết đi đâu để tìm.

“Vậy đội trưởng Trần, rất vui được hợp tác với anh.”

“Mong được chiếu cố, đội trưởng Tút.”

Tóc đen, da trắng, môi hồng. Bạch Tuyết phiên bản hiện đại giống như một bông hồng gai, nhìn ngoài có cảm giác mong manh dễ vỡ nhưng lại không dễ chạm vào.

Y cười, bắt tay với anh rồi dẫn theo một đám người rời đi. Trần Minh Hiếu tiễn Atus một đoạn, rồi rất nhanh biểu cảm trên gương mặt thay đổi, nhìn về phía đống đổ nát không xa.

Anh nhíu mày. “Có chuyện gì à?” HurryKng hỏi anh.

“Chắc tao tưởng tượng thôi.”

Hai thanh trạng thái hiện lên trước mắt, một quen thuộc, một đáng để lưu tâm. Ánh mắt xa xăm như suy nghĩ điều gì, HurryKng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nói lửng một câu.

“Tao không hiểu.” Anh nhìn gã, không rõ ý trong lời là gì.

“Với thế lực của Negav, chúng ta vốn dĩ không cần hạ mình đi—”

Ý gã muốn nói, với thân phận hiện giờ của anh, vốn không cần lưu tâm đến những nhân vật nhỏ này làm gì, cũng không cần phải đích thân đến tìm y.

Dù sao, y cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ cái gương mặt tựa như thiên thần giáng thế.

Rất có cảm giác muốn bảo vệ.

“Khang,” Hieuthuhai gọi gã. Không giống như HurryKng, anh chú ý Atus không chỉ vì vẻ bề ngoài. “Mày nghĩ tại sao một người như anh ta lại sống được trong tận thế?”

Gã xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ lại chẳng thể nghĩ ra được gì, nhún nhún vai, gã nói.

“Chịu. Chắc là do gương mặt đẹp chăng?” Ăn ngay nói thẳng, gã nghĩ gì đều thành thật.

[Người chơi: Bùi Anh Tú (Atus)
- Phân loại: Sinh học 
- Cấp độ: 1 (Biến dị)
- Sức mạnh: 7/10
- Sinh lực: 6/10
- Trí tuệ: 7,5/10
- Nhanh nhẹn: 7,5/10
- Bộc phá: 7%
- Sức chịu đựng: 6,5/10
- Phục hồi: 9/10
- Dị năng: Hào quang
+ Kĩ năng chủ động: Mê hoặc
+ Kĩ năng bị động: Đọc nhân tâm.]

Nhìn màn hình hiển thị, Hieuthuhai bật cười với suy đoán của gã, “Nếu như vậy chắc mấy con Zombie ngoài kia còn có mắt nhìn người hơn mấy cha ở viện nghiên cứu mình.”

Vỗ vai gã, anh quay người rời đi. Kế tiếp sẽ là…

Chờ cho cả hai đi hẳn, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Song Luân mới từ chỗ nấp đi ra, khều tay anh hắn hỏi.

“Tại sao phải nấp đi? Bộ người em cần tìm có nằm trong đó hả?” Thấy anh không đáp, hắn lại tiếp tục. “Y đẹp bằng tôi không?”

“Thành thật hả?”

“Thành thật.”

“Song Luân không đủ trình, ý lộn, vô thanh thôi. Em không hề có suy nghĩ như thế.” Anh giãi bầy, nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức tội lỗi.

Từ tận sâu trong đáy lòng, hắn thấy sâu và xa. Trao nhau cái ôm an ủi, anh bẻ hướng lái sang chủ đề. “Anh thấy người có visual sáng nhất trong đám người vừa nãy không?”

Hắn nhíu mày, nhớ lại người mà bản thân ấn tượng nhất ban nãy, mắt tròn xoe một mí, luận về nhan sắc, so với người bên cạnh, lại là phần hơn.

“Thấy.”

“Về thôi.”

“Hai chuyện đó có liên quan gì với nhau hả Tú? Còn nữa, em vẫn chưa trả lời tôi!”

Nhanh chóng, hắn đuổi theo phía sau anh.

Không rảnh rỗi như đám người nào đó, Isaac phát hiện ra chiếc container có thùng lạnh. Haha, như nhặt được bảo, ngoài khuyết điểm tiêu tốn nhiều dầu diesel ra, còn lại toàn là ưu điểm.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top