Chương 13: Thu thập
Isaac lập tức rút khẩu k59 ra, nạp đạn, chĩa về phía nó. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh buông thõng súng xuống, trầm giọng hô lên.
“Đưa nỏ cho tôi!”
Phạm Anh Duy hơi giật mình một giây, sau đó vội vã đưa nỏ cho anh.
Anh không chút do dự nạp tên hướng về phía nó bắn thẳng. Ban nãy hạ Zombie đã dùng hết 5 viên, còn 3 viên, thêm 1 viên có sẵn trong khẩu súng, chưa về được nhà, hiện tại anh phải dùng tiết kiệm lại.
Đầu của Zombie lập tức bị anh bắn nát một nửa, óc cùng dịch nhảy tuôn ra như suối.
Gã nén nhịn cảm giác buồn nôn lại, đi tiếp theo sau anh.
Tầng ba, nơi cuối cùng của căn nhà, tại đó có một Zombie to lớn đang đứng.
Nó còn cao lớn hơn cả con Zombie tiến hoá kia, cánh tay trái của nó cũng sưng to bất thường, giống như cánh tay của vận động viên cử tạ.
Nó vốn đang ngẩn người bồi hồi, nghe thấy tiếng bước chân vọng lên của hai người Isaac thì chầm chậm xoay đầu lại.
Một khuôn mặt như bị hoại tử nặng nề cùng với mái tóc rối và hàm răng lởm chởm gãy rụng, đầu lưỡi dài ngoẵng mọc ra u cục trông còn gớm ghiếc hơn cả Thất gia Bạch Vô Thường.
Nó khè khè như thể hưng phấn, lập tức bước về phía bọn anh. Isaac trong lòng không khỏi trầm trọng.
“Lui lại! Mau lên!”
Zombie kia di chuyển với tốc độ sánh ngang với người bình thường, nhanh chóng tiến lại phía cả hai, nó quơ cánh tay sưng phù chộp lấy anh, như muốn đem con mồi thơm ngon này gặm chết.
Isaac bởi vì bất ngờ, chưa kịp lùi lại, chỉ có thể dùng tên đâm mạnh vào cánh tay nó.
Không hề hấn gì, nó quơ mạnh tay, đem một mảng cầu thang vỗ tới bay lả tả.
Lực vô cùng! Isaac cắn răng, ghim một tên vào họng Zombie to lớn đó.
Khà…
Nó hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, lại nói, dùng cánh tay phải nhỏ hơn vỗ mạnh về phía đầu anh như muốn vỗ chết con ruồi nhỏ bé này.
Isaac trong mắt xuất hiện lên một tia kinh hãi. Vậy mà lại sơ suất để cho nó có cơ hội phản công, đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm khó tránh..
Đúng lúc này, một con dao phi đến lướt qua mặt anh, cắm thẳng vào mặt nó.
Chính là Phạm Anh Duy kia vào thời khắc mấu chốt đã cứu anh một mạng, không biết có phải vậy không…
Nhưng nhanh chóng anh chớp lấy thời cơ, lần này không do dự nữa, anh dùng súng bắn vào hốc mắt của Zombie cao to, thêm hai phát mồi nữa, đem đầu của nó xuyên thủng.
Liền mất mạng.
Anh thở dốc, hai tay run run, chân nhũn ra run rẩy. Vừa rồi, nếu không phải có gã hỗ trợ không biết chừng người nằm lại đây đã là anh.
Nhưng cũng có thể số phận của anh giống như con Zombie đó, nếu đường dao khẽ đi chệch một ly.
Hít sâu một hơi, quay sang gã, bên cạnh đang ôm đầu cười trừ, cảnh giác trong anh hạ xuống. Isaac cảm ơn, rồi quở gã một trận.
Khen thì khen, trách phải trách. Công tư phân minh. Làm sao mà có thể ném con dao nguy hiểm như thế. Gã thành khẩn xin lỗi anh. Anh cũng đưa lại nỏ và tên cho gã.
“Được rồi, tôi không trách em. Chỉ mong lần sau tình thế cấp bách, sẽ không được thấy màn “Tiểu lý phi dao” của em thêm một lần nào nữa.”
Anh cố ý nhấn mạnh những lời cuối, gã lia lịa gật đầu, tình thế lúc đó quá là nguy hiểm đi.
Quá trình vừa rồi Isaac chiến đấu, Phạm Anh Duy cũng không có đứng không. Sống chung với Nguyễn Song Luân ba tuần, ít nhiều gì cũng học được tính sĩ với ăn cắp vặt từ hắn.
Gã quét nhanh một lượt những thứ trong nhà, những gì cần đều đem đi hết.
Isaac nhìn thấy một màn thì âm thầm mỉm cười. Xem ra cũng không đến nỗi nào. Nếu như sau này Nguyễn Song Luân từ bỏ, không muốn nuôi gã nữa thì anh có thể cất nhắc nuôi dùm cho hắn.
Trở về phòng, suy nghĩ lại. Mực nước chắc phải mai mới rút hết nếu trời không mưa, thiên tai ập đến đã khiến cho kế hoạch của anh gần như phá sản. Nhưng chuyến đi lần này cũng đem về cho anh không ít thu hoạch.
Không phải người nào bị cắn cũng biến thành Zombie, như hai người trong căn nhà bên cạnh, thân thể chỉ còn có một nửa.. Chẳng lẽ bị ăn càng nhiều thì thời gian thây ma hoá càng lâu, hay bị ăn nhiều quá sẽ không biến được thành thây ma?
Isaac còn rất nhiều điều không hiểu về nguồn cơn của cơn mưa đen đó và tại sao Zombie tắm dưới nó lại trở nên điên cuồng. Gạch bỏ dòng Zombie sợ nước trong tài liệu, cấp bách nhất bây giờ là phải đến kho trung chuyển một chuyến. Xe con không đủ uy lực, rất mềm yếu trước móng vuốt của Zombie to lớn. Đợi nước rút hẳn, Isaac đi, vừa kiếm xe tải, vừa kiếm thêm tiếp tế sau đó sẽ tạt qua chỗ cậu một lát.
“T—”
Trở lại gian bếp, thấy Phạm Anh Duy đã làm xong bữa sáng, Nguyễn Song Luân và Tage còn ngủ. Isaac ăn một phần, chủ tịch Huỳnh và gã mỗi người một phần, để lại cho cặp cụ cháu kia hai phần, sau đó anh vùi đầu vào bàn làm việc.
Chờ Nguyễn Song Luân tỉnh lại, biết Isaac sẽ ra ngoài, hắn liền chủ động xin theo. Biết thừa bản thân có nằm trong kế hoạch của anh còn giả bộ như không biết gì, chán hắn thật.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top