Chương 12: Nguy cơ
Thầm mắng một câu trong lòng, ý muốn quay lại gara lấy thêm khẩu súng từ trong xe. Thế nhưng Zombie kia giống như đã nhận ra gì đó, chầm chậm quay người về phía sau.
Nó đã nhìn thấy Isaac.
Isaac thầm hô không ổn, vội vã nắm tay Phạm Anh Duy rời đi. Lội dưới nước, bước chân hạn chế, chỉ qua vài hơi thở nó rất nhanh đuổi kịp bọn anh.
Hai người vội vã chui vào trong gara xe, đóng chặt cửa lại.
Rầm rầm!
Giống như có ai đó dùng búa tạ đập mạnh, cánh cửa liên tiếp rung động, sau đó rắc một tiếng mở tung.
Một Zombie cao lớn với khuôn mặt thối rữa, nhơ nhớp bước vào. Phạm Anh Duy ánh mắt không kiềm được một tia hoảng hốt.
Zombie này hình như là từ những con Zombie kia tiến hoá lên, bàn chân nặng nề sải bước về phía hai người bọn anh.
“Sức mạnh đã tăng lên nhưng tốc độ... có vẻ giảm xuống.”
Anh nhanh chóng đánh giá một câu, đối với móng vuốt thây ma ập tới, anh dùng tốc độ cao hơn mà né đi. Bàn tay thò vào trong ngăn đựng đồ của ô tô, lấy ra một khẩu súng.
Pằng!
Cánh tay của Zombie nhanh chóng bị bắn đứt tại chỗ. Nó không hề cảm thấy đau đớn, bàn tay còn lại cào về phía đầu anh. Anh vội vã ngồi thụp xuống, lăn một vòng qua háng nó tiến về phía sau.
Zombie tiến hoá kia không có quay đầu truy sát Isaac, ngược lại khè một tiếng khát máu nhào về phía Phạm Anh Duy.
Gã lập tức bị doạ cho đứng hình, khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt.
Đúng lúc này, anh từ phía sau tạo thế, bóp cò phóng đi vài viên, đem đầu của nó bắn cụt.
Nguy hiểm quá, cũng may bản thân đủ nhanh né được một vuốt của nó. Nếu không bị rách da hoặc bị gãy xương rồi.
Anh trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tốc độ di chuyển của Zombie không cao, nhưng tốc độ ra đòn lại khá là nguy hiểm. Nếu không phải vừa nãy anh phản ứng kịp thời, sớm đã bị đập trúng.
Phạm Anh Duy dùng ánh mắt hâm mộ xen lẫn kinh ngạc nhìn anh.
“Anh.. Anh có súng?”
“Em đáng lẽ không nên ngạc nhiên như vậy. Tốt nhất là giữ bình tĩnh, không được ngây ra như vừa rồi, không cử động được cũng cố mà né đi, gặp cơ hội tấn công nó. Nếu không,...”
Anh nhìn gã, ánh mắt sâu xa. “Tôi cũng không cứu được em.”
Lời nói của Isaac sắc lạnh, làm cho gã hoài nghi, người này với người anh ấm áp mà gã gặp trong suốt ba tuần qua liệu có phải là một?
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Isaac gật đầu, bước qua cánh cửa vỡ vụn. Đem những con Zombie bên ngoài, theo vào đây giải quyết hết đi.
Nhìn hai cái nhà kho được xử lý qua, mặc dù không chắc chắn được như biệt thự đang ở, cũng không bị gió cuốn đi nhưng bị ướt một phần, rất đáng tiếc. Công sự dựng lên để tránh Zombie không biết bị gió cuốn đi đâu.
Kiểm tra xong xuôi, Isaac không khỏi hiện lên vẻ nản lòng. Nhìn trên tường lít nha lít nhít vết rạn, không biết biệt thự sẽ sụp đổ lúc nào. Những chuẩn bị ban đầu không theo kịp sự tình biến hoá, khắc sâu thôi thúc anh phải rời đi. Còn chưa chuẩn bị xong nhưng anh cũng không dám ở lại thành phố lâu thêm nữa..
Isaac tiến đến gần cổng, dùng tên xử lý hết Zombie xung quanh. Nhân lúc bên đường không có người, anh nhặt lại tên rồi trèo tường vào nhà hàng xóm.
Phạm Anh Duy theo sau anh, lợi dụng kĩ năng mở khoá gà mờ tự học được trên mạng, phải mất mấy phút mới vào được cửa.
Vốn định kiểm tra tình hình của người bên trong sau cơn mưa đen đó, dù sao, tận thế đến mới chỉ có ba tuần, theo Nguyễn Song Luân, hàng xóm của hắn là Hikikomori quanh năm suốt tháng ở nhà, chẳng đi đâu nên rất có thể người vẫn còn sống.
Nhưng,
Căn phòng tối om, Isaac dùng đèn pin chiếu rọi. Trong phòng vẫn còn nguyên cái xác bị gặm nửa, thân thể cái xác đã chuyển qua màu tím đen, giống như chết được 2 tuần rồi.
“Hử? Tại sao…” Rõ ràng là đã bị Zombie cắn nhưng lại không biến thành thây ma. Isaac không hiểu, người này so với gã nhân viên siêu thị cùng viên công an kia có gì khác biệt.
Anh nhíu mày khó hiểu. Bất quá tạm thời mặc kệ, thẳng hướng cầu thang nhà đi lên. Isaac tiên phong đi trước, Phạm Anh Duy theo sát phía sau, bàn tay cầm dao rõ ràng đang run rẩy.
Khè.. Khè..
Giao giới cầu thang tầng trệt và tầng hai có 2 con Zombie đang quỳ gối gặm cắn cơ thể, nghe thấy tiếng bước chân hai người từ bên dưới vọng lên, một con trong đó lập tức xoay đầu nhìn qua, sau đó lồm cồm bò tới.
Chỉ là hai con Zombie thông thường, Isaac bắn cho con Zombie đang bò tới một tên, sau đó tùy tiện thêm một tên nữa vào đầu con Zombie đang mải mê ăn thịt kia.
Rồi anh xoay người nói với gã.
“Đám Zombie này rất nguy hiểm, nhưng cũng rất chậm tiêu chỉ cần biết cách triệt hạ, giết nó cũng không phải vấn đề gì lớn.”
Tay anh xoa xoa lấy cổ, Phạm Anh Duy nuốt nước bọt gật đầu.
Chẳng biết có hiểu ý anh không, nhưng Isaac không có ý định giúp gã, anh bây giờ không rảnh như vậy, huống hồ anh vẫn chưa tin gã hoàn toàn đâu.
Chỉ là, hi vọng trong thời khắc nguy cấp nhất, gã sẽ không ngán đường anh.
Hai người đi tiếp tục lên trên, Isaac đưa tay làm ra cái thủ thế ngăn lại, không có thây ma nào, lại thủ thế đi lên.
Isaac đi đầu vẫn luôn cảnh giác, tinh thần tập trung cao độ.
Ngay khi bước đến căn phòng cuối cùng của tầng hai, cả hai nhìn thấy một cái đầu dữ tợn đang ra sức gặm về phía họ.
Hết chương 12.
Sì poi chap cuối:
Dưới ánh chiều tà, tay họ đan vào nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười.
Không cần một bông hoa, lời thổ lộ ngọt ngào, cũng chẳng cần một lời hứa hẹn sẽ ở bên. Họ đã qua cái tuổi nói với nhau những lời như thế.
Họ biết, họ thấu hiểu suy nghĩ lẫn nhau. Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top