Chương 11: Dị tượng
Nguyễn Song Luân đi xuống gara tìm kiếm dụng cụ, tháo đi hệ thống năng lượng mặt trời. Khối lượng công việc cũng không nhỏ nên phải tranh thủ làm xong trước khi trời tối.
Để không tạo ra tiếng ồn thu hút Zombie, hắn dùng biện pháp thô sơ nhất. Tận dụng nhà kho có chiếc xe rùa, đi sáu chuyến, hai chuyến vận chuyển inverter, pin, dây nhựa, bốn chuyến vận chuyển mười mấy tấm pin.
Nói thì đơn giản nhưng chỉ có hai người hắn với Duy làm, hội người xương khớp cả, nên cố lắm cũng phải đến chiều tối mới xong.
Vận chuyển hoàn tất cũng là lúc Isaac trở về.
Thấy người nằm la liệt trên sofa, anh không khỏi đặt ra câu hỏi: Gia cố nhà lúc anh và hắn làm cũng không mệt đến thế, bộ trong lúc anh đi đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng sao?
Xắn tay vào bếp, phá lệ chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Ăn uống no nê xong, nghỉ ngơi một chút, Isaac lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc vạch ra những điều bản thân đã, đang và sẽ cần phải làm.
Tuần thứ ba sau tận thế, cúp điện toàn thành. Mỗi khi tối đến, thành phố lại đen kịt một mảng. Nhờ có Nguyễn Song Luân, bọn họ không lo về điện nhưng cũng không dám đi rêu rao, chỉ có thể dùng phông bạt che hết cửa sổ, chỗ lọt sáng mới dám bật lên. Trong phòng ánh đèn sáng sủa, ấm áp khác hẳn với bên ngoài phòng u tối, lạnh lẽo.
Đường ống nước vẫn còn hoạt động nhưng nước đã bắt đầu chuyển sang ố vàng, lúc trước ngoài bồn nước lớn còn cố ý tích trữ thêm nhiều bình nước nhỏ nữa, tích trữ cả trong kho nên hiện tại ngắn hạn không có trở ngại gì.
Dự đoán vài ngày nữa, xe sẽ cải tạo xong đến lúc đó Isaac phải đi kho trung chuyển một chuyến, có thể thuận đường tạt qua thành phố G xem người.
“Hi vọng lúc đó em vẫn bình an.”
Tháng tư mưa xuân, thường thì mưa xuân luôn là điềm lành, là dấu hiệu của vạn vật sinh sôi, nhưng mấy ngày nay thời tiết thất thường, sáng trời nóng rửng mỡ, khi lại nhiều mây, lúc không có gió. Trong thời gian này, anh phát hiện ra hắn có một tài lẻ đặc biệt. Đó là chỉ cần không để ý đến, hắn sẽ tiện tay vơ đồ trước mắt đem về nhà.
Nhờ vậy mà anh có kha khá thuốc, dù chủ yếu toàn là để chữa bệnh vặt.
Một ngày, gió bất chợt nổi lên. Gió lớn bất thường. Cửa sổ nhà đã trải qua gia cố dường như cũng không chịu nổi, răng rắc rung động. Anh phải tạm lên sân thượng đem tấm pin năng lượng thu lại rồi cầm búa, đinh đi gia cố nhà.
Gió cuốn theo bụi đất, rác rưởi đến cả tấm tôn, ngói lợp cũng bay lên trời. Gió đến mang theo mưa, bầu trời tối sầm, sấm chớp ầm ầm, mưa không ngớt. Nhưng lạ, sao nước lại có màu đen...
Isaac cảm thấy không đúng, nhìn ra bên ngoài, không khí bị ô nhiễm nặng hơn anh tưởng nhưng cũng không thể xuất hiện những cơn mưa như này.
Ngoài đường những con Zombie, bị dính nước mưa gương mặt méo mó, bóp dạng đến không tưởng với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, nhãn cầu lòi ra, đầy sợi tơ máu, rậm rạp chằng chịt bao phủ lấy đôi mắt.
Bầu trời, mặt đất, đám đông, các tòa nhà. Phảng phất toàn bộ đều là màu của máu.
Những con Zombie bị nhiễm nước mưa điên cuồng rú lên như những con thú săn mồi. Không quan trọng là người hay Zombie nữa, một cảm giác đói đến khủng khiếp kích thích chúng.
Ăn!
Ăn!!
Ăn!!!
Hai mắt đỏ chúng như máu, móng tay dài ra, không chậm chạp nữa, chúng lao vào đám đông như những con thú săn mồi, nước bọt màu vàng chảy ra từ khoé miệng.
Lần lượt vồ lấy xâu xé nhau.
Máu! Thịt!!
Bị cắn xé, chất lỏng màu xanh trong động mạch phun cao, máu tươi cùng với mưa đen hoà lại vào một chỗ, chậm rãi chảy xuống cống.
Isaac kéo rèm lại, không muốn chứng kiến tiếp cảnh tiếp theo. Ngồi trong nhà Phạm Anh Duy pha cho anh một ly cà phê. Đến tối mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt.
Gió dường như càng mạnh hơn, ai nấy cũng đều cảm nhận được cả toà nhà đang rung lắc nhẹ. Dù cho Zombie bộc phát, anh còn chưa bao giờ thấy vô lực như thế, chỉ biết cầu trời cho bọn họ may mắn sống sót qua đợt này.
2h sáng, mưa suốt đêm. Cả bọn họ chẳng ai ngủ được, ngồi trên sofa. Mưa gió to khủng khiếp may là phòng ở được gia cố chắc chắn nhưng xem dáng vẻ, không còn cầm cự được bao lâu.
Cả biệt thự rung lắc dữ dội như sắp đổ tới nơi. Isaac sắc mặt trắng bệch gõ gõ lên bàn, Nguyễn Song Luân nhìn ra được lo lắng trong ánh mắt, chủ động nắm lấy tay anh.
“Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì. Còn em ở đây mà.”
Ngoài trấn an ra hắn không biết làm gì khác. Thực tế, tâm trạng của hắn cũng không đỡ hơn anh là bao.
Rạng sáng, mưa yếu đi. Gió cũng dịu dần rồi ngưng hẳn. Bọn họ tưởng chừng như sắp chết, bất chợt vậy, cảm giác đang nằm mơ.
Nạn đói, bệnh dịch...
Bầu trời vẫn còn âm u nhưng mưa đã tạnh hẳn. Xa xa, có một vài tia nắng ló qua tầng mây.
Bảo mọi người chợp mắt một chút, Isaac đeo lên trang bị ra ngoài. Phạm Anh Duy muốn đi cùng anh, ban đầu muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của gã, anh đành để người cùng đi.
Mưa đã tạnh nhưng lượng mưa quá lớn, nước vẫn chưa thoát kịp, ngập đến hơn nửa bắp chân. Nhưng như vậy còn chưa đáng sợ, đáng sợ là những con Zombie sống sót ngoài kia, ăn thịt sinh mạng của đồng loại mà sống, hình dạng khác lạ xem chừng đã tiến hoá, một số nguyên bản vẫn còn đang bơi ngoài kia.
“Chết tiệt!” Isaac dị thường cảm thấy những thứ trên mạng đều đáng vất.
Gì mà Zombie sợ nước, nó đang bơi kìa. Lại còn rất nhanh nữa.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top