Chương 10: Chuẩn bị
8h sáng như thường lệ, Isaac thức giấc. Có lẽ bởi vì ngoài đường ít người hơn, không có xe cộ nườm nượp qua lại mà không khí yên bình đến lạ. Ánh nắng buổi sáng cũng vì thế mà càng trở nên ấm áp.
Cầm ly cà phê trong tay, một tay mở tài liệu đã download trên điện thoại, Isaac học thêm một số kiến thức sinh tồn hữu ích trong những ngày này.
Phạm Anh Duy thì đang giặt quần áo, vì sợ tiếng ồn hấp dẫn Zombie nên không dùng máy giặt, chỉ có thể giặt tay. Isaac có ngỏ ý muốn giúp gã một hồi, nhưng gã cương quyết từ chối. Dù sao, đó cũng là lý do gã được hắn đem về.
Isaac mặc dù không nói ra nhưng anh cảm nhận được, sự lo âu và muộn phiền trong ánh mắt gã.
Đã mấy ngày không có tin tức gì của bạn cùng phòng, gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, gã lo lắng cho y rất nhiều. Khoảng cách giữa hai thành phố H và G không nhỏ, không có cách, gã không thể nào đi. Hơn nữa thành G cũng rất lớn, đến được cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
Lắp đặt xong hệ thống phát điện mặt trời trên sân thượng, Nguyễn Song Luân quay trở lại phòng khách ngồi, ỷ bản thân lớn tuổi hơn Tage, sai cậu đi lấy nước hộ mình. Ngồi trên sofa, hắn co chân lên, vừa than thở bệnh xương khớp với Phạm Anh Duy đang quét dọn nhà cửa, vừa hỏi gã.
“Duy, bạn cùng phòng của em ấy, không biết là em có thể cho anh xin... in4 của cậu ta được không?”
Hắn ấp úng hỏi, một câu mà chính hắn cũng không biết bản thân đang làm gì.
“Sao cụ bảo cụ chỉ thích những cô gái chủ động?” Tage quay lại với ly nước trên tay, đưa cho hắn, rồi ngồi xuống cạnh bên nhìn người với ánh mắt đánh giá.
“Thì anh có bảo anh thích cậu ta đâu.”
“Chỉ là..” Hắn chối đây đẩy, “Tò mò khi có người hoàn hảo giống như anh vậy thôi.”
Không thể tự thừa nhận bản thân hắn cũng thích người ta được, đàn ông mà, như vậy mất giá lắm.
“Ồ, chỉ tình cờ gặp thôi mà biết người ta hoàn hảo?” Tage nhìn hắn, ánh mắt đánh giá thêm vài phần.
“Em có ý đồ gì với người ta không đấy?”
Hắn nhìn Isaac vội vã phân bua. “Không có đâu, anh đừng hiểu lầm. Em là trai thẳng 100%.”
Nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, Phạm Anh Duy như đang suy nghĩ điều gì, một hồi mới đáp trả hắn. “Có thể. Nhưng anh phải cho tôi biết, anh và cậu ta có quan hệ gì.”
Lấy lùi làm tiến, Nguyễn Song Luân đáp ứng gã, kéo Phạm Anh Duy ra một góc, không biết thì thầm to nhỏ chuyện gì mà lát sau thấy cơ trên gương mặt gã giãn ra, bầu không khí giữa cả hai bớt căng thẳng lại.
Nếu nói không có chuyện gì thì Isaac không tin, nhưng đây là chuyện của hắn nên anh cũng không bận tâm nhiều làm gì. Dù sao vui vẻ như thế cũng tốt, còn đỡ hơn thất tình say rượu mà đập nát đồ đạc trong nhà.
Isaac ra ngoài, chuyển hết số vật tư còn lại trong hầm của cục về nhà mình, Nguyễn Song Luân lẽo đẽo theo sau anh.
Buổi chiều cả hai cải tạo lại cổng chính trước nhà cho chắc chắn hơn, ngoài ra còn đem đồ đạc trong phòng bày ra lối đi, dùng như chướng ngại vật. Để phòng hờ có chuyện đột xuất phát sinh thì có thể cầm cự được thêm chút thì giờ. Chuyển từ dùng bếp gas qua bếp điện để đề phòng cháy nổ. Nguyên cả ngày, dẫn theo hắn biến nhà anh thành pháo đài kiên cố. Xong xuôi, mới yên tâm phi xe về nhà hắn.
Tuy rất vất vả nhưng Isaac không áp lực chút nào. Ngược lại cảm thấy rất thú vị, tận thế có khi còn hợp với anh hơn thế giới lúc đầu.
Vài ngày sau đó, anh với hắn chia ra. Hắn ở nhà gia cố biệt phủ, anh ra ngoài kiếm thêm vật tư. Cứ như vậy mấy ngày liền, cả nhà anh, cả nhà hắn đều biến thành pháo đài kiên cố.
Isaac cẩn thận nhét thêm súng vào ngăn để đồ của ô tô để phòng hờ. Dù sao, cũng chẳng biết khi nào sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Trong mấy ngày này, không có anh, Nguyễn Song Luân được dịp sống buông thả. Hắn tự do như gió trời. Điều đầu tiên mà hắn làm trong lúc vắng anh là đi bóc lột sức lao động của người già và trẻ nhỏ.
Nói bóc lột thì cũng hơi quá cho hắn, dù sao cũng là muốn tốt cho a Xìn, không bàn về việc chú ở trước tận thế là người như thế nào, trong tận thế chú phải giết được Zombie nếu muốn sống sót.
Anh với hắn không thể nào bảo vệ chú cả đời được. Chú phải tự đi trên đôi chân của mình.
Bắt đầu bằng việc cho chú làm quen với sự sợ hãi, tập đâm vào xác Zombie, dần quen nâng dần mức độ.
Nếu như Isaac là một người cầu toàn, Nguyễn Song Luân sẽ là một người hơn thua.
Hắn tập cho một người chưa bao giờ xuống bếp giết gà đến khi giết được Zombie thuần thục mới thôi. Số lượng có thể ít, nhưng phải biết được mấy kĩ năng phòng thân cơ bản.
Nói chứ, hắn chỉ nằm nhìn chủ tịch Huỳnh tập làm quen với mấy con Zombie, còn việc gia công nhà cửa hắn làm màu quá, giả bộ trật xương sống chi làm cho thằng em quýnh cả lên, bắt hắn ở yên một chỗ rồi bản thân vác xác đi làm.
Cũng may chỉ là vui thôi chứ nếu không, hắn sẽ bị hội đồng bắn rap thẳng mặt vì tội lớn già đầu mà vẫn chơi ngu mất.
Thôi, miễn sao anh Xái không biết là được.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top