RhyCap: [ABO] Ngộ Nhận [3]

Thấy bản thân quá lười =(
Triển nhanh cái fic này nha, để qua cặp khác:").
Quyết định viết hết cái dự án trong chap này luôn
⚠️Warning⚠️: có H
_______________________________

    Hôm nay Đức Duy được các anh em lúc còn ở chương trình ATSH rủ đi nhậu, có vài người bận không  đi được, còn em thì rảnh nên ok đi luôn.

    Tới nơi thì thấy cũng có vài người rồi. Đức Duy ngồi vào bàn sau đó tất nhiên là uống rượu rồi.

    Các anh trai khác lần lượt tới và không thể thiếu anh trai Rhyder rồi.

    -"Duy đi mà không đợi anh luôn" - Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Đức Duy giở giọng trách móc.

    -" Em cứ tưởng em bận không tới" - Em Duy viện lý do chứ ai mà dám nói là em muốn tránh mặt anh chứ.

    -"Lần sau nhớ nói anh là được" -Anh nhẹ đưa tay xoa đầu em và nhận được một vài ánh mắt phán xét của anh em

     Lúc uống với nhau đến say ngoắc thì cả lũ mới giải tán ai về nhà nấy. Quang cũng không tỉnh cho lắm nhưng đỡ hơn một số người. May sao nhà anh gần đây nên anh đưa luôn Duy về nhà mình luôn. Dù sao thì trước giờ đều vậy cả mà.

    Về đến nhà, anh để anh lên giường rồi thay đồ cho em và mình sau đó ngủ luôn, say sỉn thì ngủ chứ làm gì nữa.

   Nửa đêm, khi đang say giấc thì Quang Anh cảm giác là có mùi gì thơm thơm. Nó ngọt ngọt mà nó đắng đắng và quen thuộc...? Thế là anh cố thoát khỏi cơn buồn ngủ để xem tình hình.

_________________________

   Đức Duy cảm lấy có một ngọn lửa nóng le lói cháy lên trong người. Ngọn lửa ấy ngày càng lớn làm cho Đức Duy không thể mặc kệ mà phải thức giấc. Đến khi định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình thì em hoảng cả lên.
   
    -"Không xong rồi "- thầm mắng bản thân trong lòng, sau đó em nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang bụng mình ra nhưng Đức Duy nào hay người bên cạnh đã tỉnh giấc.

    -"Đi đâu đấy"-Người bên cạnh vòng tay qua eo em Duy và kéo lại

   -"E..Em đi vệ sinh tí"- Vỗ vào tay người ấy với ý bảo bỏ cái tay ra.

   -"Nghe rõ em nói dối luôn á"-Nói rồi anh vòng cả hai tay kéo em lại.

   -"Nào, em nói thật mà, thả em ra đi."-Đức Duy

   -"Em nhân lúc anh ngủ mà đổ nước hoa lên người hả?"-Quang Anh úp mặt vào hõm eo em mà hít.

   -"Đâu....À em lỡ tay thôi"-Đức Duy thức thời đầu nảy số mà lái theo lời nói của Quang Anh, bị phát hiện thì toi.

_______________________

   Quang Anh rất thích mùi hương trên người Đức Duy, cứ kiểu như socola 50% í, vừa ngọt mà vừa đắng, nói chung rất vừa ý anh, không biết em sài nước hoa hãng nào mà có cái loại này.

   Nhưng ngay lúc này đây thì anh không chắc mùi hương đó có phải là nước hoa không nữa, nhìn biểu hiện của em thì anh nghĩ là không... Nhỉ?

   Lúc đưa em về trên người Duy không hề có một chai nước hoa nào...

   Nhưng càng ngửi thì càng bị cuốn, đến mức người nóng lên, bên dưới cũng dần cứng thì Quang Anh mới chắc chắn về suy nghĩ của mình.

    -"Em là Omega?"-Quang Anh

    -"L...Làm gì có chuyện đó, anh..."- Đức Duy lắp bắp chữ được chữ mất khiến anh cũng phải bật cười vì bộ dạng này của em

    -"Em biết em nói dối tệ lắm không hả"-Cánh tay anh luồn vào trong áo rồi bắt đầu xoa nắn hai điểm nhỏ xinh trên ngực em.

    -"A...Anh làm gì vậy, anh có người yêu đó, b...buông ra đi mà"- Em có gắng thoát khỏi vòng tay của Quang Anh nhưng không được, Quang Anh khỏe hơn em nhiều.

    -" Người yêu? Anh có đâu"-Quang Anh.

    -"A..Anh bị gì vậy hả, chị... chị Tiểu Ngọc thì sao....a!"-Bị Quang Anh véo mạnh vào núm nhỏ của em khiến Đức Duy rên lớn một tiếng.

    -"Anh với cô ta chia tay rồi, đừng nhắc tới cô ta"-Miệng giải thích, tay thì cặm cuội làm việc.

    Đúng vậy, Quang Anh và Tiểu Ngọc đã chia tay vào ngày thứ 3 anh cùng cô đi Vũng Tàu với lý do là tại cô ghen tuông vô cớ, khiến anh khó chịu vô cùng và buôn lời chia tay.

    [ Nói chuyện với người ta 10 câu hết 9 câu nhắc em Duy thì người ta không ghen mới lạ:) ]

   -"Hết thắc mắc thì vô chuyện chính nhá"-Thông báo một tiếng sau đó đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

   Và nụ hôn đó đã chính thức đưa Đức Duy vào kỳ phát tình.

_________________________

Xin phép cho con nhỏ này bỏ qua đoạn dạo đầu, xin hứa lần sau viết đầy đủ😔💞, văn của tui nó dây dưa đủ kiểu á, nên tui sợ 1 lát nữa cũng chưa thấy H nữa:)
_________________________

  
    -"A...Qu...Quang Anh... từ...c..chậm...~"-Đức Duy gần như không thể phát ra 1 câu từ nào hoàn chỉnh, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng.

    Tất nhiên những âm thanh ấy lọt vào tai anh chỉ khiến anh n*ng hơn và dập nhanh hơn mà thôi.

    Pheromone socola và whisky lúa mạch đen quấn chặt, hoàn tan với nhau, d**ng v*t cứ ra rồi lại vào, chà xát điểm G khiến Đức Duy sướng điên cả lên

-"ah...hức...Q...Quang....Anh....Anh...ức....~"-Đức Duy uốn éo cơ thể muốn tránh né nhưng vô tình lại khiến cậu em của Quang Anh vào càng sâu hơn

   Anh hôn lên vành tai người dưới thân rồi thì thầm vào đấy-"Bé cưng thích chứ?"

    Nhưng rất tiết cho Quang Anh là Đức Duy đã bị anh làm cho đầu óc mơ mơ hồ hồ chẳng nghe anh nói gì nữa rồi.

   Không nhận được câu trả lời từ em nhưng anh vẫn rất thỏa mãn, biểu hiện của em thay cho lời nói rồi.

_________________________

Hay thôi ko viết H nữa=)))
Ko có kinh nghiệm viết H:]]]
______________________________

Một ngày mới lại đến, nắng sớm..à không, nắng trưa chói lọi chiếu vào căn phòng, nơi Quang Anh và Đức Duy đang say giấc nồng sau 1 đêm ân ái nồng cháy tới 3h sáng.

   Anh khẽ nhíu mày sau đó tỉnh dậy, nhưng khi thấy người trong lòng đôi lông mày lại giãn ra, trên môi treo một nụ cười nhẹ, khẽ hôn lên trán em.

-"Xin lỗi đã để em chờ lâu, từ giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

____________________________

Thực ra ngay sau khi chia tay Tiểu Ngọc, anh có nhắn cho Duy, nhưng không biết sao em không xem, chả rep khiến anh thắc mắc vô cùng.

Hỏi anh Bảo thì bị ăn giáo huấn và được anh Bảo kể về tình cảm của Duy.

Thề là anh không ngờ em đơn phương anh lâu tới thế, nghe anh Bảo nói, càng nghe anh càng xót.

Và cuối cùng anh nhận ra bản thân luôn có 1 tình cảm đặt biệt với em, nhưng lại cứ phủ nhận trốn tránh bằng các mối quan hệ khác.

Anh không hiểu bản thân lại phủ nhận tình cảm của mình dành cho em nhỉ? Chẳng hiểu nổi

Nghe anh Bảo kể về những lần em bất lực rơi nước mắt, thì ra anh tồi tệ đến thế.

Những lời nói của anh Bảo anh nhớ như in, anh thấy hổ thẹn, tội lỗi vì những chuyện mình gây ra.

______________________________

-"Ưm..."-Đức Duy tỉnh dậy, bên cạnh thì có một người say đắm nhìn em

   Nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt rồi nhớ lại chuyện mình làm tối qua. Chết tiệt.

   -"Có đau nhức lắm không"-tiến tục một nụ hôn lên trán em khiến em sững sờ.

  Quang Anh hôn em kìa, đây là mơ hả?

   Véo chiếc má tròn tròn xinh xinh của em Duy sau đó anh cất tiếng-"nào ngơ ra làm gì, anh có chuyện muốn nói với em đây"

    Quang Anh muốn nói chuyện với em, bịt miệng hả? Em cũng đâu có ngu mà đi kể chuyện lúc tối, cần gì phải thương lượng hay bịt miệng đâu

-"Anh yêu em, Hoàng Đức Duy"

-"Hả?"-Em nghệch mặt ra, thật á hả??

____________________________

-"Cậu đây đã mang thai được gần 5 tuần rồi"-Bác sĩ sau khi xem xét kết quả siêu âm thì đưa ra nhận xét.

-"Thật sao bác sĩ? T...Tôi..."-Người con trai tóc đỏ ấp úng hỏi lại

-"Thật"-Bác sĩ khẳng định sau đó còn căn dặn vài điều cần thiết khi có thai cho người con trai tóc trắng bên cạnh nghe.

Ra khỏi phòng khám người con trai tóc đỏ liền đá cho người tóc trắng một cái

Đang tuổi ăn tuổi chơi mà bị bắt làm mẹ rồi
__________________________

Dở vl
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top