Rhycap: [ABO] Ngộ Nhận[2]
Mới lên fic mà đc mn ủng hộ rồi, thanks!
:>♡♡♡
Tui có sửa lại chi tiết chương trình mà 2 người tham gia là RapViet với ATSH luôn nha:")
___________________
Đức Duy thấy mình ngày càng cách xa anh thì phải. Có lẽ em không còn cơ hội nữa rồi... Tâm lý nặng nề chiếm lĩnh tâm trí, em quyết định đi uống tí rượu để giải tỏa.
Đi tới một quán rượu nằm sâu trong con hẻm hiu quạnh giữa lòng thành phố. Đây là nơi em cùng Quang Anh giải tỏa áp lực và buồn bã trong cuộc sống cả hai, nhưng giờ chỉ còn mình em ngồi đây nhấm nháp ly rượu đắng trong tay. Không biết tại sao em lại tới đây nhỉ, vì nhớ anh chăng? Biết anh sẽ chẳng thuộc về em đâu nhưng em cứ mơ mộng, cứ hi vọng để rồi nhận lại chỉ là một con tim vỡ nát.
Cảm thấy bản thân có vẻ ngà say rồi, em dừng uống. Em chưa muốn về, thế nên liền quyết định đi tới cạnh một bờ sông. Nhìn dòng nước dập dìu, mắt em nóng lên. Em đã đi tới đây rất nhiều lần. Chỉ mình em thôi. Nơi đây chính là nơi để em giải tỏa cảm xúc của mình, nhưng đa số thì đều là vì anh...
Em là một người kiên cường, nhưng khổ nỗi lại mau nước mắt cơ. Mỗi lần nghĩ về chuyện buồn là mắt lại lưng tròng, khó chịu vô cùng tận. Mọi người luôn nhìn. thấy em với nụ cười trên môi nhưng chưa có ai thấy em khóc cả. Vì nụ cười là lớp mặt nạ để kìm lại nước mắt, là vũ khí chống chọi lại cảm xúc thật. Những lúc một mình, Đức Duy cứ như dồn hết nỗi uất ức lại để khóc một lần. Và bây giờ chính là thời điểm đó.....
*Tg cũng vậy á, mau nước mắt lắm, thề là mỗi lần muốn kìm nước mắt là phải cười mới được:"), mà mỗi lần khóc là đừng hòng dỗ t nín, t khóc bao giờ đã thì thôi=].
Khóc đến sưng húp cả mắt em mới dừng, suy đi nghĩ lại rồi đăng trạng thái lên instagram.
*Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện. Nhưng lại trả lời tất cả câu hỏi của chúng ta.
*Không biết tại sao tui chọn câu này luôn=)))
Đức Duy lặng nhìn ánh đèn mập mờ phía xa...Rốt cuộc thì bản thân kiên trì để làm gì khi đã biết chắc là người ta sẽ không thuộc về mình. Và rồi em trở về nhà, nơi cô đơn, lạnh lẽo nhất trần đời.
Đều đầu tiên em làm khi trở về nhà là tắm. Dù bây giờ hơi khuya nhưng vẫn phải tắm thôi, em không chịu cơ thể mình nhớp nháp mồ hôi được. Xong là Duy thả mình xuống giường mà ngủ luôn, mặc kệ cái đầu ướt nhẹp của mình. Ừ thì bình thường em có sấy tóc đâu, toàn là ai kia sấy cho thôi. Thế là một ngày chồng chất nỗi buồn khép lại.
Không ngoài dự đoán, với cái đầu ướt cộng thêm cái điều hòa 26° đã thành công khiến em sốt nặng. Lúc em tỉnh dậy đã là 8h sáng, vì vài ngày tới em không có lịch trình nên quản lí không tới, tốt nhất là đừng ai thấy bộ dạng của em lúc này. Cơ thể nặng nề, tay chân Đức Duy khó khăn cử động. Lấy đại bộ quần áo trong tủ rồi ra ngoài mua thuốc.
Nhưng vừa đi xuống phòng khách thì đã thấy cái đầu trắng ngồi ở sofa. Đức Duy sựng lại ở cầu thang, bỗng dưng muốn quay lại phòng ghê.
-" Em dậy rồi hả? Định đi đâu vậy?" - Người có cái đầu trắng lên tiếng.
-" E..Em định đi ra ngoài ăn sáng thôi, sao anh ở đây?"- Em trả lời bằng chiếc giọng khản đặc vì bị ốm của mình.
-"Giọng em sao đấy? Ốm à" - Vừa nói xong Quang Anh đã đi tới chỗ em
-" Sao nóng thế, vậy mà còn định đi đâu, lên phòng anh nấu cháo cho ăn"-Không để em trả lời anh đã kéo em trở lại giường.
-"Anh không cần như vậy đâu..."- Đức Duy.
-"Duy ngoan nghe lời anh, nằm xuống nghỉ đi" - Anh xoa nhẹ đầu em rồi đi xuống bếp
-"...Em sẽ lại tự mình đa tình thì sao...."-...
_______________
Lười tới cực độ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top