1_ Hiếu Dương
Trả kèo cho bạn chiến thắng bên truyện Tôi yêu em.
Giả thiết Đăng Dương là omega nhưng bị hiểu lầm là alpha
~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn lên trời thở dài một hơi. Tối nay là kỳ mẫn cảm của nó mà trùng hợp sao nay đội trọng án số 3 cũng có một buổi liên hoan nhẹ để chào đón thành viên mới. Đi thì nó sợ sẽ bị mấy cái pheromone tạp nham làm cho phát tình. Bình thường thì uống thuốc ức chế rồi đi chắc chắn là không sao nhưng mà say vào đám alpha thường có nhận thức được đâu nên hay thả lung tung lắm
Ngoài ra thì không biết vì lý do gì nhưng nó là một omega lại bị nhận nhầm thành alpha. Đồng ý là do pheromone của nó là mùi cà phê đắng và thể hình có chút cao, thậm chí là cao hơn cả các alpha trong đội nhưng điều đó đâu có nghĩa là mặc định nó là alpha đâu. Dương buồn mà Dương giải thích thì đéo ai tin
"Duy ơi"- Đăng Dương nhìn quanh cả phòng một lượt rồi mon men ra chỗ Đức Duy vỗ vai kéo người đi
"Sao vậy anh?"- Đức Duy cũng lon ton theo chân gã
"Anh sắp đến kỳ phát tình ấy. Mà thấy đội mình hào hứng quá làm anh không biết từ chối sao. Bé giúp anh xin vắng mặt hôm nay được không"- Đăng Dương nhỏ giọng hỏi em
"Ủa sao không nói sớm. Đơn giản. Đợi bé xíu nha"- Đức Duy gật đầu xong chạy biến đi
Đăng Dương thề là nó cũng không quá tin tưởng việc sẽ được vắng mặt đâu. Vì ông Trường Sinh gia trưởng xin khó lắm. Nó làm đủ trò cũng không được đồng ý. Nhưng ai mà có ngờ bé út của đội xin một chút làm nũng nhiều chút lại được đồng ý. Thế là Đăng Dương vui vẻ nhảy chân sao về nhà với một cái kèo hứa hẹn sẽ mua cho Duy một thứ gì đó mà em nó muốn để trả công
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ êm ấm như vậy nhưng ai ngờ đâu nửa đêm trong lúc đầu nó đang mông lung với cơ thể nóng bừng vì kỳ phát tình thì dưới nhà vang lên tiếng đập cửa
"Ai... Ai vậy chứ"- Đăng Dương khó chịu quay người đem chăn chùm kín mít. Nhưng nó tuyệt đối không xuống mở cửa. Một phần vì nó không đủ sức để mà lết xuống còn một phần là vì gặp rồi nếu người
Cứ tưởng trốn tránh là xong ai ngờ đâu hết nghe tiếng cửa đập thì đến nghe tiếng chuông điện thoại kêu réo không ngừng
"Dm. Thằng chó nào"- Đăng Dương tức đến chửi thề, chỉ đành với tay tắt điện thoại rồi khoác cả cái chân lết xuống nhà mở cửa
Bất ngờ chưa. Trước cửa là một Trần Minh Hiếu say khướt nhìn chằm chằm vào nó. Tim nó đập thịch một tiếng cực mạnh. Sao mà...
"Nay sao không tới"- Minh Hiếu trực tiếp đưa tay đẩy nó vào trong rồi chính mình cũng tự nhiên vô cùng mà bước vào nhà, còn tiện tay đóng luôn cửa hộ
"Ốm. Anh tới làm gì"- Đăng Dương nhanh chóng hồi thần, khó chịu cau mày đi tòa một ly nước đưa qua cho người đang ngồi trên ghế sofa
"Nhớ em. Với cả có việc nên đến tìm em"- Minh Hiếu thừ người ôm cốc nước đáp
"Việc gì mà không thể chờ đến mai thế hả. Nói đi. đang nghe đây"- Đăng Dương khoanh tay trước ngực hỏi
"Tôi... Tôi thích em. Không. Đúng hơn là tôi yêu em. Em có thể cho tôi một cơ hội được không"- Minh Hiếu tay cầm chặt chiếc cốc trên tay, ngập ngừng nói
".... Anh say rồi Hiếu ạ. Đừng có mà luyên thuyên trong khi không tỉnh táo. Lỡ đến rồi thì ở lại một tối đi chứ mất công anh say khướt như này đi ngoài đường có mệnh hệ gì tôi lại phải chịu trách nhiệm"- Đăng Dương ném luôn cái chăn mình quấn nãy giờ sang bên cạnh hắn
"Tôi không đem tình cảm của bản thân ra đùa. Tôi thật sự rất yêu em. Tôi sắp điên vì em không nhận ra tình cảm mà tôi dàng cho em rồi"- Minh Hiếu đứng bật dậy muốn tiến lên cầm tay nó nhưng không đủ sức mà ngã ngồi lại trên ghế
"Tôi sẽ không tin lời của kẻ say. Chừng nào tỉnh táo lại và anh dõng dạc nói thêm một lần nữa thì tôi sẽ cho anh câu trả lời. Còn bây giờ tôi lên ngủ đây. Mai về cứ đóng cửa rồi đi đừng có lên phòng gõ cửa làm phiền nhau"- Đăng Dương xoa xoa mi tâm, quay người đi lên lầu
Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng người kia dần xa, muốn đi theo nhưng cơ thể nặng nề không nghe lời. Rồi cũng không quá lâu để hắn chìm vào giấc ngủ
Chết tiệt... Khó chịu quá... nóng... - Đăng Dương cắn răng mở cửa phòng, lấy vội một cái chăn khác trên ghế chỗ bàn làm việc quấn lấy bản thân rồi lại nằm về giường
Sáng hôm sau, Minh Hiếu đờ đẫn ngồi trên sofa, nhìn quanh một lượt. Ký ức của hắn dừng ở lúc bị Đức Duy khích là thằng hèn không dám tỏ tình Đăng Dương. Sớm muộn người ta cũng bỏ hắn đi mất mà thôi. Sau đó hình như hắn đã nốc một đống rượu lấy khí thế rồi đập bàn tuyên bố mai là ôm được người đẹp về. Thằng Duy cứ đợi đấy rồi loạng choạng rời khỏi quán rượu một đường phóng đến nhà Đăng Dương
Bất ngờ thiệt. 20 cuộc gọi nhỡ cho Dương và sáng dậy ngồi trên sofa nhà nó làm hắn không biết giấu mặt đi đâu. Qua em kêu không làm phiền em lúc sáng nhưng hắn thật sự rất rất muốn gặp em. Vậy nên Minh Hiếu quyết định đi lên gõ cửa ít nhất nghe thấy tiếng thôi cũng được. Cùng lắm thì ăn đánh vì không nghe lời
"Ức... Hiếu... sâu nữa... phía trong còn muốn..... Hiếu... ưm~"
Giọng rên rỉ ngọt nị bật ra từ phía trong phòng khiến hắn cứng đờ người. Giọng này... không phải đâu đúng không
Hắn nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng đẩy cửa. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang ôm lấy áo khoác của mình dụi mặt xuống, tay đặt ở huyệt mềm không ngừng ra vào thọc sâu rút ra đầy dâm đãng
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đăng Dương hơi nâng mắt nhìn qua - "Hiếu... hah... ah... giúp em.... muốn Hiếu... ưm~ ..... Hiếu... ức... anh ơi...."
Đăng Dương loạng choạng đi xuống khỏi giường, cơ thể nóng bừng lao tới ôm lấy hắn. Minh Hiếu chỉ biết đứng chết trân trên cửa cảm nhận cơ thể mềm mại ôm lấy mình, mặt nó vùi đầu vào cổ hắn hết hôn lại liếm mút
"Dương... em..."- Minh Hiếu vừa mở miệng ra thì mặt hắn được tay em ôm lấy, nó hướng thẳng tới môi người kia mà ngậm, mà liếm mút
Một tay em di chuyển tử trên mặt gã xuống thằng em không tiền đồ mà cương cứng từ khi nhìn thấy em rên rỉ mà xoa nắn, cách hai lớp vải hắn cũng có thể cảm nhận được độ ấm áp cùng chút chai sạn của bàn tay người đó. Việc được crush hôn lại được sờ bộ vị nhạy cảm làm hắn rất nhanh đã buông bỏ lý trí mà lao vào vòng tay người đẹp
Đến khi Dương vượt qua kỳ phát tình và tỉnh táo lại thì chuyện cũng đã rồi. Hắn cũng lúc này mới biết việc em là omega. Ừ thì có chút hoang mang nhẹ nhưng mà đưa được người về nhà rồi thì omega hay alpha đâu có quan trọng nữa. Quan trọng Dương là của Hiếu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top