C

"anh hùngggg, giờ này anh còn ngủ nữa hả?"

nguyên phúc tay chống hông, miệng thì cằn nhằn không ngớt, trông như người mẹ trẻ vậy, quang hùng uể oải kéo chăn qua đầu không đáp, nguyên phúc thấy em vậy thì bất lực không thôi, cậu vươn tay kéo chăn của em ra, vừa chạm vào người em ra đã lập tức giật mình

"cái gì vậy anh hùng? sao người anh nóng dữ vậy, anh ốm rồi hả?"

quang hùng mệt mỏi đáp lại "anh không biết, nhưng mà anh mệt quá"

"chết thật, em lại quên mua thuốc dự phòng rồi, bây giờ em đi mua ngay đây"

nguyên phúc vội vàng đáp lại chăn cho em rồi bước nhanh ra phía cửa nhưng rồi lại nghĩ, đường bây giờ tắc muốn chết, đi đi về về cũng phải mất 30 phút là ít, mà nhỡ em có việc gì con vie cú đầu cậu mất

"...thôi đành vậy"

///////////////////////////////

nguyễn anh tú đứng trước cửa chung cư của quang hùng, chẳng là anh đang đi dạo phố chill chill ( thực ra là tắc đường nên đành đi bộ ) thì nhận được điện thoại của nguyên phúc, anh thắc mắc bắt máy thì nhận được một tràng dài kể về tình trạng hiện tại của quang hùng và lời đề nghị coi trừng em nhỏ hộ nguyên phúc vì cậu phải chạy đi mua thuốc, nguyễn anh tú thầm nghĩ, ngu gì không đồng ý nên đã lập tức nhận lời, và dĩ nhiên quản lí đa zi năng của quang hùng đã nhận ra được tâm tư của anh ta rồi

"anh hùng là sigma đấy, anh cẩn thận không em cho anh biết tay!"

"anh biết rồi"

nguyễn anh tú cười cười trước cái nhìn sắc lẹm của cậu em quản lí rồi bước vào trong phòng, mùi pheromone không quá nồng nhưng vẫn thoang thoảng trong không khí, có lẽ em nhỏ quá mệt nên không kiểm soát được pheromone của mình rồi

"hùng sao rồi em, mệt lắm không?"

nguyễn anh tú ngồi bên giường của quang hùng nhẹ nhàng hỏi em nhỏ trên giường còn đang mơ màng vì cơn sốt, quang hùng gật gật đầu, cái miệng mếu thấy rõ

"có ạ..."

nguyễn anh tú cúi đầu ngăn cái má ửng đỏ của mình, dễ thương quá...

"em chờ một chút nhé, phúc đang đi mua thuốc rồi, sẽ nhanh thôi"

"dạ"

"nhưng anh ơi"

"ơi anh đây"

"em lạnh quá, đắp chăn rồi nhưng vẫn lạnh ấy ạ"

nguyễn anh tú thầm nghĩ, em đang ốm dĩ nhiên là sẽ lạnh hơn bình thường rồi, anh ngẫm ngợi gì đó một hồi rồi mới mở lời 

"hay anh ôm em một chút nhé, có lẽ sẽ ấm hơn"

"vậy cũng được ạ?"

"được chứ, yên tâm anh không làm gì em đâu"

"....dạ vậy cũng được ạ"

nguyễn anh tú biết là nếu nguyên phúc về mà thấy cảnh này thì sẽ đấm anh mất nhưng mà thôi, được ôm em thì thế nào cũng được. nói rồi anh trèo lên giường ôm lấy em nhỏ vào lòng, hơi gầy thì phải, nên bồi bổ thêm mới được

quang hùng thì chẳng suy nghĩ được nhiều, được anh ôm trong lòng thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, em chỉ kịp lí nhí câu chúc ngủ ngon rồi lập tức chìm vào mộng đẹp mà không để ý người đang ôm lấy mình vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên môi em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top