B
"ai có nguyện vọng muốn làm đội trưởng thì bước lên trước đi nào"
trấn thành vừa dứt lời, trần minh hiếu, bùi anh tú, phạm lưu tuấn tài và hoàng đức duy lần lượt bước lên phía trước
"hùng thì sao em? Thứ hạng của em cũng cao mà?"
quang hùng ngượng ngùng đáp "dạ tại...em nghĩ nên nhường cơ hội cho mọi người ạ"
Thực ra là do em đang cảm thấy khó chịu, vì mới chỉ phân hóa tối qua mà giờ đã phải đi quay chương trình, nói thật thì em cũng hơi đuối, công dương luôn hướng ánh mắt về phía em cũng đã nhận ra điều kì lạ, nhân lúc bùi anh tú đang bận huyên thuyên trời biển thì vội vòng qua chỗ quang hùng
"em không sao chứ? Mệt hả?"
quang hùng giật mình trước sự hiện diện đột ngột của anh lớn, nhưng rồi cũng lẽ phép đáp lại
"dạ cũng hơi mệt ạ"
"mới phân hóa sẽ thế, em chịu khó nhé, mệt quá thì để anh nhờ staff đưa em vào phòng nghỉ?"
"dạ không cần, em ổn mà, phiền mọi người lắm"
công dương vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc em, anh khẽ nói "không phiền"
"dạ...."
quang hùng ngượng chín cả mặt, hai tay đỏ chót khiến công dương được dịp bật cười, quang hùng khẽ nghĩ thầm, công nhận người này cười lên đẹp thật.
Một ngày cứ chầm chậm trôi qua, cũng may hôm nay quang hùng có lịch quay atsh với có một buổi fan meeting nên 11h mới được thả về rồi, em ngã vội lên chiếc giường yêu quý mà than thở
"mệt quá!!!"
nguyên phúc đứng bên cạnh mắt với tay thì đang bận kiểm tra lại thuốc mà bác sĩ kê cho người mới phân hóa nhưng miệng vẫn có thể cần nhằn được
"anh đó, sau ít tiếp xúc với alpha lại, pheromonen nồng nặc cả lên"
"nhưng mà đều là đồng nghiệp, sao có thể tránh né nhau được?"
quang hùng rầu rĩ đáp lại, làm người nổi tiếng khó thật. nguyên phúc đặt thuốc xuống bàn đầu tủ, cậu chống nạnh nói
"em biết điều đó, không nói anh phải bán bơ cho người ta, chỉ bảo anh đừng thường xuyên ôm ấp bá vai như trước nữa thôi, sau ống kính thì ngừng hẳn dùm em"
"....."
"đừng có giả điếc với em đó nhé, anh là sigma đó, mấy thằng cha alpha với enigma ngoài kia nguy hiểm biết bao nhiêu?"
"thì anh cũng biết rồi mà, cho anh chút thời gian thích nghi coi"
quang hùng bĩu môi bĩu mỏ, nguyên phúc đỡ trán bất lực, biết là người anh này suy nghĩ còn quá đơn giản nên cũng đành khuyên nhủ em vài câu rồi ra về, ở thêm nữa chắc quang hùng còn bị mắng dài dài
Sau khi nguyên phúc ra về, quang hùng nằm trên giường ôm gấu ghiền mà lăn qua lăn lại, căn bản là vì không ngủ được, cũng do một phần suy nghĩ về mấy chuyện trên trời dưới đất, ai không biết chứ em đặc biệt overthinking khi đêm về, suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện, tự nhiên lại nghĩ đến sau này bản thân có thể bị đánh dấu bởi nhiều người, tự nhiên....
"eo, rùng mình quá"
quang hùng rùng mình một cái rồi vứt hết mấy cái suy nghĩ với vẩn ra sau đầu, quyết định nhắm mắt đi ngủ mà không suy nghĩ gì nữa
/////////////////////////
Đôi lời từ tác giả: chương này hơi ngắn, viết vội còn đi ngủ, buồn ngủ rồi....🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top