#6

cơn bão qua đi để lại cho ngôi trường atsh như một bãi chiến trường, tuy đã thuê người dọn dẹp đi những phần nguy hiểm, nhưng lá cây rơi rụng thì cứ gọi là quét mãi chả hết.

xét thấy học sinh trường mình dạo này có vẻ ăn không ngồi rồi, nhà trường đã cho cả trường( trừ khối 12) đi lao động, quét dọn lại sân trường.

cả bọn 11a3 người thì hì hục gom rác, người thì cầm chổi quơ qua quơ lại cho có không khí, kẻ thì rượt đuổi nhau, ồn ào như sảnh chờ fifai.

" ủa thằng quang anh đâu?" minh hiếu sau một hồi tám nhảm quên trời quên đất với thành an thì chợt thấy thiếu thiếu mới quay sang hỏi mọi người.

" không biết nữa, sáng giờ chả thấy nó đâu" phong hào bên cạnh lắc đầu

" ai kia phải thằng quang anh không" hùng huỳnh chỉ hai bóng người từ xa đang tiến lại chỗ họ

" hình như là nó á" phong hào gật gật đầu

" captain boy bay tới đây" đức duy vẫy tay chào mọi người, trong khi một tay còn lại đang vắt lên cổ quang anh để anh dìu đi

" chân cẳng làm sao đấy em?" phạm anh quân đỡ lấy duy từ tay quang anh nói

" trầy xước tí ti ấy mà hihi" duy cười

" tí ti lắm cơ, mảnh kính đâm vào hơn 2cm chứ chả bao nhiêu?" quang anh ôm eo em kéo về bên mình từ tay anh quân rồi dìu em ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

" eo ơi, vậy mà bảo không sao? thôi mày ngồi im đấy cho anh nhờ. ngoài ra còn bị chỗ nào khác không?" bảo khang bên cạnh suýt xoa, 2cm là sâu lắm í

" dạ không ạ"

" mong là không" vừa nói anh vừa liếc em một cái sắc lẹm, em nhanh nhảu ôm chầm lấy eo anh, dụi đầu vào nhõng nhẽo

" quanh anh đừng lườm nữa mà, lườm vậy nó hong có hip hốp đâu í"

vạn vật thua hoàng đức duy nhõng nhẽo, câu nói được bảo chứng bởi nguyễn quang anh, em vừa cất lời anh liền thấy mình không thể giận em hơn nữa, anh xoa xoa mái đầu đã có hiệu rối bung lên của em

" ngồi im đây đi, để bọn anh dọn"

" dạ"

đừng cười xinh như thế hoàng đức duy

như vậy là phạm luật em biết không hả?

lòng quang anh gào thét nhưng duy nào có nghe.

với mức độ đóng góp bằng không, đặng thành an đã được giao cho nhiệm vụ ngồi chơi cùng đức duy và không được phá rối mọi người dọn dẹp.

————————-

từ sau đợt lễ kỉ niệm trường, được làm việc cùng với mọi người trong lớp lẫn anh chị ngoài lớp đã làm đức duy cởi mở hơn nhiều, em hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn cùng mọi người, và dường như quang anh không còn là duy nhất với em nữa.

em vẫn sẽ đúng giờ đều dặn kéo anh đi ăn cơm, vẫn sẽ mua đồ ăn sáng cho anh, đêm về vẫn lăn một vòng rồi chui vào lòng ôm anh ngủ, nhưng trong mắt em, anh không còn là duy nhất nữa. điều đó khiến quang anh cảm thấy khó chịu.

trong vô thức, anh sẽ xen ngang vào cuộc trò chuyện của em với mọi người, khéo léo dắt em về bên mình và nói về một chủ đề gì đó của cả hai. không một ai cảm thấy điều đấy có gì lạ, dù gì hai đứa này thân có tiếng, ai chả biết.

nhưng dần đà, tần suất mọi chuyện có vẻ tăng dần, quang anh không chỉ khó chịu khi em nói chuyện với người khác, mà còn ngay cả những đụng chạm cơ thể trong vô thức của em với người khác cũng làm anh như phát điên.

có một lần sau khi tham gia thi chạy bộ 1000m thì hoàng đức duy chính thức sụp đổ, vừa hay phía trước mặt là cây cột to tướng trần đăng dương, em cứ thế mà đổ ào ào người dương, nhưng chưa được 30s đã bị một lực kéo rất lớn ôm eo kéo sang bên cạnh, em đang bất ngờ thì nhận ra người kéo là quang anh nên cũng mặc kệ. mệt muốn chết đây này còn quan tâm ai với ai nữa.

nhưng hành động đó của quang anh lại làm anh tự đánh cho mình một hồi chuông cảnh báo, làm anh như tỉnh ra

" nguyễn quang anh, mày điên rồi"

đêm hôm đó có một quang anh ôm đức duy trong lòng mà mất ngủ, tròn một đêm ngắm nhìn nhóc con kia khiến anh cảm thấy không ổn. anh không thể kiềm chế được chính mình nữa rồi....




-----------------------------------

vừa thi xong 1 mớ là trồi lên ra chương cho mn nè.

sốp đang ấp ủ một con fic giới giải trí, abo, new york city đồ đó hihi

mà chưa nghĩ ra cái tên nào hay hay hết á, bùn ghia

chờ sốp nghĩ ra tên rồi sốp up lên nha

con fic này bị flop cả nhà ơi

khók huhu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top