#5

—————-

hội học xinh:

quanh hồng:
có ai nghe ngoài kia có tiếng bước chân không?

tú voi:
nói gì nghe sợ vậy em
giờ này ai ra ngoài mà có tiếng bước chân???

quang hồng:
có mà, nghe rõ lắm 😭

pháp kìu:
ê sợ nha hồng

"cốc cốc cốc"

quang hồng:
ê có tiếng gõ cửa 😭😭😭

pháp kìu:
ê tui cũng nghe tiếng gõ cửa 😭

dương đeo mic:
tui cũng nghe ....

tú voi:
t cũng nghe tiếng gõ cửa ở tầng trên á

quang trung:
t cũng nghe bây ơi

thái nhân:
đêm rồi đứa nào chơi trò gõ cửa vậy hả?
biết sợ lắm khônggggggg

loảng xoảngggggg

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á"

"á á á á á á á á á á á á á"

pháp kìu:
huhu cái qq gì nữa vậy 😭😭😭

tú voi:
đứa nào la đó, đứa nào

quang trung:
ê ai ra coi thử đi bây
sao nghe 2 tiếng như 2 đứa khác nhau á

nê gíp:
😭
toi
là toi la
nhưng toi la khúc sau
còn đoạn đầu đứa nào la toi không biết 😭

quang trung:
rồi mắc gì m la?

nê gíp:
tại nhỏ nào la to quá em giựt mình 😭
quán tính thui quán tính thui cả nhà ơi 😭😭😭

sau khi tóm đồ đạc gồm đt, sạc và mấy gói bim bim thì thành an chính thức vác ba lô di cư sang phòng minh hiếu. vừa thò đầu ra an đã thấy không khí bên ngoài rất lạnh và ẩm ướt, vội chạy vào định kiếm một cái áo khoác để mặc nhưng chả hiểu sao cuối cùng lại lấy nguyên cái chăn quấn lên người rồi rón rén chạy sang phòng mình hiếu như thể sợ bị ai khác bắt gặp.

cốc cốc cốc

hiếu vừa mở cửa đã thấy cục bông trắng trùm nguyên cái chăn bông cuộn mình như cục cơm nắm đứng trước cửa phòng không khỏi phì cười

" làm cái gì dạy cái thằng này"

rồi cũng kéo an vô phòng chứ bên ngoài lạnh quá. vào phòng, vừa bung cái chăn ra thì nghe tiếng hét thất thanh ở đâu đó vọng lại làm an giật mình hét toáng lên rồi co chân nhảy một phát lên người hiếu, ôm chặt như chú gấu koala ôm cây.

hội học xinh

quang trung:
rồi là xong một đứa
còn tiếng hét đầu tiên là của đứa nào?

cáp từn:
của em ✋
🥺

tú voi:
sao vậy bé?

pháp kìu:
nói chuyện với nhỏ duy cái nhẹ nhàng hẳn he

tú voi:
dù gì nó cũng nhỏ nhất r còn gì

cáp từn:
cửa sổ phòng em vỡ rồi 😭😭😭

quang trung:
trời, có sao không bé

cáp từn:
dạ cũng không sao, anh quang anh qua vớt em ra ròi 😭

rái đờ:
chả hiểu kiểu gì mà để cửa kính không gia cố cơ 🙂

cáp từn:
😭😭😭
em có biết đâu
tương khoá chốt cho kĩ là được rồi
em còn lấy cái ổ khoá nhỏ khoá lại nữa
ai dè cái cửa sổ vỡ mà còn cái ổ khoá tòng teng 😭😭😭😭

quang trung:
🤡

tú voi:
cạn moẹ lời

thái ngân:
sa mạc lời

pháp kìu:
hạn hán lời

nê gíp:
có người báo hơn cả tui 🤗

chuyện kể rằng bạn đức duy đang trên giường trùm chăn để nghe truyện ma anh đức phúc vừa gửi vào nhóm, đang nghe đến đoạn cao trào thì cửa sổ phòng duy bị một cái gì đó đập vào, với sức gió hiện tại thì tất nhiên là cửa kính vỡ tan tành, duy chỉ kịp hét toáng lên rồi nhảy xuống giường chui qua góc giữa tủ sách và bức tường.

quang anh đang trong tư thế chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi ngủ thì nghe tiếng ai đoa hét toáng lên, gần lắm, nghe kĩ thì là giọng nhóc duy phòng đối diện, anh lập tức quăng hết chuyện đang làm dở qua một bên, chạy qua đó xem sao. nhưng gần tới cửa phòng, như có gì đó mách bảo, anh quay lại lấy chùm chìa khoá trên bàn rồi chạy nhanh qua phòng duy

cốc cốc cốc

" sao đấy bé? em mới la phải không?"

chưa kịp để bên trong trả lời, anh đã tra chìa vào ổ, nhanh chóng mở cửa

đập vào mắt quang anh lúc này là căn phòng đầy rẫy mảnh vỡ thuỷ tinh, gió từ bên ngoài liên tục lùa vào làm cả căn phòng lạnh toát. lia mắt khắp phòng mới thấy cậu em nhỏ đang rúc mình trong góc phòng trông thấy rõ là tội nghiệp

" em có sao không?"

" em không sao"

" đứng im bên đấy"

nhìn thấy duy có ý định sẽ bước sang đây anh đã lập tức ngăn lại, ai biết được gió có lùa cái gì vaò đây lúc duy đang bước ra hay không. anh nhìn về phía cửa sổ, nhanh chân đi men theo bờ tưởng tới đấy, dùng hết sức đẩy tủ đồ của duy về phía cửa sổ để chắn gió lùa vào.

" phù. giờ thì bước qua đây đi. qua phòng anh ở tạm đêm nay đi" nhìn thấy duy đang mang một đôi dép bông làm anh cũng an tâm mà để duy bước qua đống thuỷ tinh kia

" có sao không đấy?"

" không sao hết á, he he "

định bụng sẽ mắng nó thêm vài câu nhưng duy nhìn anh cười xinh thế kia thì anh cũng không nỡ mắng nó.

" qua phòng anh đi, hành lang lạnh lắm"

" dạ"

cả hai bước nhanh về phía phòng quang anh ở đối diện.

" thay dép đi, dép em toàn mảnh kính thế kia"

" dạ" duy có chút chần chừ

" làm sao đấy, nay lại còn thẹn thùng"

" đùa, ai ... ai thẹn thùng. anh làm gì làm đi, em thay dép liền nè"

quang anh vừa quay đầu đi, duy vội nhấc chân ra khỏi đôi dép bông xù màu vàng của mình xỏ chân vào đôi dép xanh biển của anh, vừa định giơ chân đá chiếc dép vào một góc thì đột nhiên  quang anh  quay đầu lại nhìn, làm duy xịt keo cứng ngắc.

" sao đấy?" vừa nói anh vừa lia mắt xuống phía dưới

quao

và thật tuyệt vời làm sao khi anh thấy đôi dép bông xù vàng hoa của duy lại có vệt máu đỏ chói ở giữa đôi dép.

vậy mà hỏi thì bảo không sao cơ đấy?

anh lập tức ngồi xuống chộp lấy chân duy, làm duy chao đảo nghiêng ngả, phải dựa vào tường để đứng vững.

nhìn chân duy rồi lại nhìn đôi dép vàng đẫm máu kia làm anh tức giận không chịu được. giữa đôi dép loé lên mảnh thuỷ tinh dẫm máu, trông nó nhô lên cũng khá cao, dự là vết thương cũng khá là sâu.

không nghĩ ngợi anh lập tức đứng phắt dậy ôm duy đưa về phía giường ngủ của mình.

" ủa ủa, té huhu"

" giữ yên"

" ..." đức duy nhận ra giọng quang anh có phần to tiếng, những lúc như này duy không dám giỡn vì anh đang thật sự rất tức giận, duy quyết định làm người câm.

anh bế duy về giường, quay sang tủ bên lấy hộp y tế ra giúp duy xử lí vết thương. nhìn đức duy đau tới nỗi níu ga giường tới nỗi gân tay anh cũng xót lắm. nhưng thằng nhóc này lì, không làm căng lên thì sau này có gì cũng sẽ đem giấu trong lòng không chịu nói cho ai hết.

duy nhìn anh chăm chăm tửa vết thương cho mình, xong lại băng bó lại, rồi quay ngừoi đi cất hộp y tế mà không nói với mình câu nào, làm nó vừa thấy có lỗi vừa thấy khó chịu trong lòng.

bụp

đèn trong phòng tắt ngóm, đèn ngủ vàng nhạt được bật lên, nó thấy anh tiến lại gần giường ngủ liền ồm chặt lấy anh

" em xin lỗi mà" cái giọng nũng nịu nhõng nhẽo của đức duy luôn là điểm yếu chết ngừoi của quang anh

" em có lỗi gì mà xin" tuy vậy nhưng vẫn phải cứng lên một tí

" em nên nói anh việc em bị thương, không nên giấu anh" duy ngước lên nhìn anh, trong ánh sáng nhạt nhoà của đèn ngủ, anh vẫn thấy được đôi mắt sáng long lanh của duy. đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vẫn là nguyên nhân cho sự loạn nhịp từ trái tim của anh

anh thở dài, anh chưa bao giờ thắng được ánh mắt của duy. dùng hai tay khẽ nâng mặt duy lên

" không. em xinh, lỗi anh" anh ôm nó thật chặt như thể ngày mai sẽ không còn được ôm lấy nó nữa. như thể đây là lần cuối cùng....

" ngủ thôi"

" dạ"

em như ánh dương chói loá, chiếu sáng cả cuộc đời anh. và quang anh, chỉ là một đóa hướng dương nhỏ bé cả đời chỉ tìm về hướng mặt trời.

em mãi luôn là mặt trời nhỏ ấm áp của anh, mong em mãi luôn như vậy, mong thế giới không vấy bẩn em, mong cuộc đời không phủ lên em những áng mây u tối....

--------------------------------

tự nhiên bí ý tưởng ngang hông

chắc cần lướt tóp tóp thêm để kiếm content viết qué hiu hiu

cả nhà  cmt cho sốp vui nhá, sốp bùn sốp hông ga chương nữa á 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top