23;

"đm rhyder! mày đừng có mà đụng đến em tao!" bùi anh tú hùng hổ đẩy cửa bước vào, hét lớn cảnh cáo.

đáp lại anh là khuôn mặt lạnh lùng của quang anh và cặp mắt nheo lại mang đầy ý tứ đe dọa. màu đỏ đậm trong đôi mắt đó khiến anh rợn người, đặc biệt là khi quang anh còn đeo miếng bịt cắn trên mặt, âm thầm ngồi canh giữ bên cạnh đức duy đang say ngủ như một con sói trung thành với chủ.

"quang anh." bỗng, trường sinh lên tiếng từ sau lưng anh tú khiến anh giật mình xoay lại. bấy giờ anh mới phát hiện đôi con ngươi của trường sinh cũng dần chuyển đỏ.

anh hoảng hồn, nghiêng người nhìn dòng người phía sau lưng trường sinh.

chúa ạ, nàng công chúa của nhóm anh, thanh pháp dường như đang rất chóng mặt, nàng kiều dựa hẳn vào người đăng dương – người cũng đang chật vật vì luồng pheromone mạnh mẽ mà quang anh phóng thích.

nhìn qua nhà hàng xóm, hoàng hùng cũng chẳng khá hơn gì thanh pháp, cậu trai năng động ấy đang ôm lấy người yêu của mình, vùi mặt vào cổ cậu. hải đăng trông cũng khốn khổ chẳng kém khi cũng vòng tay ôm chặt hoàng hùng, liên tục trấn an.

chỉ có hai cặp đó là xem như tạm ổn, còn bao nhiêu alpha khác như trường sinh, tuấn tài, thái sơn và minh hiếu thì đều đang nhăn mày, nghiêm mặt và nắm chặt tay nhìn thẳng vào quang anh, như thể một trận đấu ngầm đang diễn ra vậy.

giờ mà có ai trông năm người họ nhúc nhích, chắc cái nhà này của đức duy toang luôn chứ chả đùa.

thấy tình hình không ổn, anh tú bèn đẩy vội trường sinh ra khỏi phạm vi cửa, vội vã đóng cửa lại nhưng cũng không quên hạ giọng nhắc nhở quang anh, "chút tôi sẽ nói chuyện với cậu."

mùi pheromone cà phê nồng nặc dường như cũng bị chặn đứng bởi tấm cửa vừa đóng lại, bốn alpha vừa trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu kia bỗng chốc cũng bình tĩnh lại, nhưng dường như họ vẫn cảm thấy kích động.

thế nên chẳng hiểu kiểu gì, anh tú thấy mình bị trường sinh ôm lấy.

thông qua khóe mắt, anh còn thấy đứa em phong hào của mình cũng bị thằng nhóc tóc hồng thái sơn kéo lại gần và ôm chặt.

tuấn tài thì khỏi nói, quay sang ôm em người yêu beta thành an của mình rồi.

chỉ tội minh hiếu, chỉ có thể bực mình lùi về sau, lẳng lặng quan sát mọi thứ.

anh tú chẳng lạ gì cái ôm bấy giờ của trường sinh, trong khoảng thời gian ba tháng yêu nhau ngắn ngủi kia, anh đã bị hắn ôm lấy vô số lần. nhưng hiện tại họ chỉ là người cũ, nên anh buộc mình phải vùng người thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của gã alpha, "buông tôi ra."

trường sinh vẫn cứng đầu ôm chặt anh, mãi đến khi bị anh vung tay vung chân chịu không nổi nữa mới khàn giọng trả lời, "em cho anh ôm một chút đi."

giọng của gã alpha như lạc đi, nó vô tình khiến anh tú mềm lòng, thế là cũng mặc hắn ôm mình.

phải qua gần mười phút, mọi người mới có thể lấy lại bình tĩnh mà buông nhau ra. anh tú chẳng có biểu cảm gì, phong hào thì lại tức đến trợn mắt, không đâu bị một thằng nhãi lạ lẫm ôm lấy, mà ôm hẳn mười phút thì có bực không?

thanh pháp và hoàng hùng nhờ có pheromone an ủi của đăng dương và hải đăng nên cũng đã ổn định, chỉ là hai omega có hơi mệt mỏi nên có phần ủ rũ hẳn đi. tuấn tài vì được ôm người yêu nhỏ nên cũng vẫn ổn, dù rằng cậu không có pheromone, nhưng hắn vốn là người biết kiềm soát nên chung quy vẫn tốt hơn hai alpha còn nhỏ tuổi là đăng dương và hải đăng kia, nhìn hai người họ khó chịu rõ.

chỉ có thượng long và bảo khang là đứng chết trân nhìn màn ôm nhau tập thể này. họ là beta, dĩ nhiên sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, nhưng nhìn cảnh tượng đó thì họ cũng tổn thương lắm chứ, đau trong tim đấy. đặc biệt là thượng long, crush đứng ngay cạnh mà chẳng mần ăn được gì, đớn thì thôi nhé.

"khang, long, hai đứa vào kêu quang anh ra đây, chắc nãy giờ nó cũng bình tĩnh lại rồi." tuấn tài lên tiếng, nhìn hai đứa em ngơ ngáo của mình mà thở dài.

"tú này, anh dặn em đấy, lần sau đừng tùy tiện xâm phạm lãnh thổ của một alpha, em đột ngột như vậy nên mới khiến thằng quang anh điên lên mà thả pheromone công kích vào chúng ta đấy." trường sinh lúc này giữ chặt lấy anh tú, bắt anh nhìn hắn, nghiêm túc mà nói.

anh tú cũng biết chuyện ra nổi này là tại mình, nhưng anh vẫn không kiềm được cái tính hơn thua của mình, thế là buột miệng, "ai bảo thằng nhóc nhà anh cưỡm thằng bé duy nhà tôi đi?"

trường sinh thở dài, cẩn thận lựa lời, "lỗi của tụi anh, anh sẽ dạy lại nó sau, nhưng mà em cũng phải nghe lời anh đấy."

anh tú vẫn còn lì lợm lắm, nhưng nghĩ đến việc bây giờ chuyện của đức duy quan trọng hơn, anh bèn ngậm miệng, chỉ khẽ gật đầu.

bấy giờ, thượng long và bảo khang được giao nhiệm vụ vào kêu quang anh cũng đã trở ra, theo sau họ là quang anh. gã đã hoàn toàn bình tĩnh, pheromone cà phê đã quay về hương vị vốn có, hơi đắng, nhưng thơm, chỉ là còn hơi nồng vì gã đã phải thả pheromone trong một thời gian dài để an ủi đức duy, kèm theo đó là chút ngọt của sữa tươi.

nếu bùi anh tú ngửi được mùi này, chắc anh sẽ điên lên mất. may thay một beta như anh đương nhiên sẽ không ngửi được. tuy vậy, những gì diễn ra tiếp theo vẫn khiến anh nổi đóa lên.

...

"mày đéo nói giỡn với tao à?" anh tú trợn mắt, siết chặt tay nhìn đăm đăm vào quang anh – gã trai uể oải ngồi tựa vào ghế sô pha, hơi nhắm mắt vì mệt mỏi. những gì trường sinh và tuấn tài vừa nói cứ như một chiếc đồng hồ, đúng giờ hẹn là kêu inh ỏi trong đầu anh.

quang anh nghe giọng nói cao vút của anh tú, mặc mình vẫn còn hơi mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra, gã vẫn cố gắng mở mắt, gật đầu nhìn anh, "không ạ, em đã đánh dấu tạm thời duy."

những người bạn của đức duy ngồi cùng anh tú đều nhăn mày khi nghe câu khẳng định của gã, dù cho có không ít người trong số họ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra từ khi thấy gã trai mang mùi hương cà phê bỗng dưng được phủ thêm một lớp sữa ngọt lịm bước ra khỏi phòng. nhưng suy đoán vẫn khác với việc tận mắt nghe thấy.

"đừng nghĩ xấu cho em, em chỉ cắn em ấy một cái để duy tỉnh táo hơn. sau đó em đã mang miếng bịt cắn này vào rồi, có muốn nữa cũng không gỡ ra được, giở trò xấu cũng chả được đâu." quang anh không vui nhìn từng người trong hội bạn đức duy, gã chỉ vào miếng bịt cắn của mình, chầm chậm nói, "hơn nữa, em đã tiêm cho em ấy một liều ức chế rồi."

"đúng đấy, miếng bịt cắn của thằng quang anh khá đặc biệt, nó có thể tự đeo lên, nhưng muốn gỡ xuống phải nhờ người giúp." thái sơn gật gù, nhanh miệng giải thích hộ thằng bạn.

đổi lại là cái lừ mắt từ anh crush tóc nâu của cậu.

cả đám người ngồi yên, đấu mắt với nhau, mãi đến khi thành an không chịu được mà lên tiếng.

tuy vậy, cuộc trò chuyện phía sau vẫn là điều không ai được biết.

...

bao tiền một mớ bình an

hieuthuhai
@atus nhóc út như nào rồi anh

atus
ổn rồi
vừa tỉnh
mẹ ẻm cũng về rồi
mấy đứa về nhà hết chưa

pháp kiều
dương vừa đưa em về rồi nhé
giờ ẻm đang chạy về ấy

nicky
em về rồi
mệt muốn chết 😇

hải đăng doo
thằng quang anh vẫn ở bên đó à anh

atus

nó không chịu về
nts bảo nó về nó cũng không chịu
lì điên :))))

hieuthuhai
về kiểu gì :))))))))
thằng đó giờ chắc chăm ẻm như gà mẹ đấy
chắc đang nấu gì cho ẻm ăn đúng không

atus
vl đội trưởng trần
sao em đoán đúng vậy 🫠

hieuthuhai
xời
em mà :))))

nicky
rồi không lẽ để nó lại đó à
anh và nts cũng phải về mà

atus
anh m chuẩn bị đuổi 2 thằng alpha đó về rồi :))))
có cái loz t mới để 2 thằng đó ở lại
em duy cũng ổn rồi :))
đang ôm gối ngồi nhìn thằng quang anh nấu ăn này
*atus đã gửi 1 ảnh*
chờ nhỏ ăn xong t cầm chổi đuổi về
t ở lại chăm ẻm

hải đăng doo
nhìn cứ ấy thế nào nhờ 😇
sao nhìn thằng quang anh đảm thế

nicky
nhờ?
như chồng nhóc út thật

atus
clm nói gì vậy hào phong trần 🤡

captain
?
anh hào nói gì đó

hieuthuhai
hết ngơ rồi hả em :))))

captain
bé có ngơ đâu
em ổn rồi
mà vẫn mệt quá

pháp kiều
ráng ăn xong rồi ngủ đi bé

captain
vâng 🥹

atus
bỏ máy xuống đi út ơi
thằng quang anh nấu xong cháo rồi này :))))

captain
dạ

captain đã offline 1 giây trước

hieuthuhai
thế anh @atus lo cho nhóc duy nhé
em lo vụ này xíu

atus
ok
mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi
cả bầy cũng mệt rồi
có gì anh báo sau
[nicky, pháp kiều và 2 người khác đã ❤️]

________

viết gì tui cũng không biết tui viết gì 🥲

mà này là ảnh miếng bịt cắn nhé, mọi người cứ tưởng tượng quang anh đeo nó vào sẽ trông như nào nhó 🥰

published day: 16/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top