•03•
/Leng keng/
"Hello cả nhà , em đi làm lại rùi nè."
Một cậu trai trẻ nhí nhảnh tay trái tay phải xách hai ba túi đồ bước vào quán bar. Huỳnh Hoàng Hùng, một nhân viên của Rêveur vừa xin nghỉ phép một tuần nay đã đi làm lại.
"Ấy, Hùng về rồi hả em? Đi châu Âu vui không?"
"Hehe, em mua hơi bị nhiều quà cho anh với cả anh Tú luôn này."
Cậu đặt mấy chiếc túi to túi nhỏ lên quầy. Anh Tú vừa nghe tới quà là sáng mắt lên, ngó nghiêng ngó dọc mấy chiếc túi.
"Đây!! Cái này là cho anh Tú nè, nến thơm đủ các thể loại luôn, còn có trà Maria Freres nữa nè!!"
Hoàng Hùng đưa cho Anh Tú hai ba hộp nến thơm đủ các loại mùi và một hộp trà Mariage Freres. Mặc dù là một bartender nhưng anh thích uống trà hơn nhiều, ngoài ra còn thích cả đốt nến thơm.
"Còn cái này của anh Long, ông trùm đồ ngọt đây. Macaron!! Còn cả chocolate nữa nè, loại này siêu siêu ngon luôn ấy anh."
Kim Long cầm hai túi đồ ngọt mà cậu mua về sau chuyến đi chơi ở Pháp về. Nhiều lúc y với anh cũng tự hỏi thằng nhóc này nó giàu vậy mà nó vẫn đi làm làm gì.
"Cảm ơn em. Đi chơi đã rồi thì giờ quay lại làm việc đi cưng . Hôm giờ có mấy khách hỏi mày quá trời đấy."
"Dạaa"
Cả ba người Anh Tú, Kim Long, Hoàng Hùng đang đứng trong quầy nói chuyện phiếm với ăn thử mấy món đồ ngọt mà cậu mang về thì có khách bước vào.
/Leng keng/
"Chào mừng đã đến với Rêveur."
Một người đàn ông bước vào trong, thân hình cao ráo, khuôn mặc điển trai, ăn mặc chỉnh chu. Vừa thấy vị khách, cả người Anh Tú liền cứng đờ người, mặt nghệch hết cả ra.
"Cho anh một ly Whisky đi." Gã trai mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền tô vẽ thêm cho khuôn mặt điển trai.
Giờ thì không chỉ mỗi Anh Tú mà cả Kim Long lẫn Huỳnh Hùng cũng đơ ra cả rồi. Làm sao mà họ không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai chứ. Nguyễn Trường Sinh, người yêu cũ của Bùi Anh Tú, anh chủ quán của Rêveur chứ ai vào đây nữa. Cậu và y thấy thế liền lùi về sau đẩy anh chủ vẫn còn đang nghệch mặt ra tới tiếp đón vị khách. Anh bất ngờ bị đẩy lên cũng giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.
"Vâng, xin chờ một chút."
Tình cũ hay tình gì thì vào đây rồi cũng là khách hàng, phải phục vụ cho đúng. Gã chỉ kêu mỗi Whisky nên anh cũng chẳng cần pha chế gì nhiều, đặt ly rượu xuống trước mặt gã anh ngiến răng mà vẫn phải cố niềm nở.
"Của anh đây, xin mời."
"Kìa, sao lại làm cái vẻ ghét cay ghét đắng anh dữ vậy. Anh đã làm gì em đâu nào?"
Gã nói chuyện với cái mặt mang theo cái nụ cười (công nghiệp) cuốn hút làm anh chướng cả mắt thiếu điều muốn phá nát cái bản mặt đẹp trai đó.
"Uống lẹ rồi về dùm."
"Em đang đuổi khách của quán mình đó hả?"
"Ờ, vậy nên lẹ đi. Tôi nhìn cái bản mặt anh phát ghét rồi."
Anh Tú vẻ mặt khó ở nhìn gã, còn gã vẫn đang vô tư vừa nhấp rượu vừa chọc cho mèo xù lông. Kim Long với Hoàng Hùng đứng đằng sau làm cảnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh chủ họ trồng giá . Gì chứ nhìn Anh Tú ghét tình cũ của mình thế chứ hai người họ thừa biết ảnh lụy thấy bà nội mà ảnh hay thích trồng giá lắm. Trồng cho dữ vô rồi cũng đem nấu canh mà hay trồng quá.
"Tôi lạy anh, anh Sinh ơi. Sao anh ám tôi mãi vậy?"
"Tại anh nhớ em mà."
"Anh nhớ thì anh đâu có bỏ tôi."
"Bae, lần đó là hiểu lầm mà. Em còn không nghe anh giải thích mà bỏ đi một mạch như vậy, còn block anh hết trơn."
Trường Sinh thở dài, chống cằm nhìn con mèo trước mặt mình một cách đầy ôn nhu. Theo thói quen thò tay vào túi áo măng tô lấy ra bao thuốc lá và hộp quẹt. Chưa kịp rút điếu thuốc thì Hoàng Hùng đang lau cửa sổ phía đằng kia đã lên tiếng nhắc nhỡ.
"Quán cấm hút thuốc nhé khách ơi."
"Ây, sorry."
Gã nhét lại vào trong túi áo của mình, hình như anh có hơi để tâm đến điều đó thì phải. Bỗng nhiên gã đưa đến trước mặt anh một mảnh giấy. Anh Tú hơi nghi hoặc rồi lại nhìn gương mặt đang viết chữ 'cầm lấy đi' của gã thì cũng miễn cưỡng cầm.
'Nhà Hàng Y
Thứ 7 tuần này , 18h
Địa chỉ : xxx
Sđt : 0xxxxxxxx
Nhớ đến đó nha •^<"
"Anh hẹn em rồi đó nhé . Phải tới đấy , em mà không tới là anh sang tận nhà em tìm đó . Anh có ghi số điện thoại , cần thì alo anh qua rước nhé. À nhớ cả gỡ block anh đấy."
Gã đứng dậy rồi dùng bàn tay to lớn của mình vò nhẹ mái tóc của anh, gã bước qua chỗ tính tiền mà Kim Long đang đứng rồi thanh toán. Nhanh chóng ra về cũng không quên vẫy tay chào mà chắc cái vẫy tay đó chỉ dành cho mỗi người kia thôi .
Anh Tú cầm mảnh giấy kia đơ người, thấy gã ra về thì cũng hoàn hồn. Vơ vồi hai ba viên kẹo trong cái hộp đồ ngọt ban nãy Hoàng Hùng mang đến rồi chạy theo sau Trường Sinh, để lại hai người kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Ê này, Trường Sinh!!"
Gã đang ung dung vui vẻ bước xuống mấy bậc thang vì mời được người đẹp đi ăn mà không kịp để người ta từ chối thì nghe tiếng gọi quen thuộc ở đằng sau.
"Sao đấy, bé nhớ anh quá nên chạy theo đấy à?"
"Bớt lại, này, đưa tay đây."
Trường Sinh không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra, Anh Tú liền năm lấy rồi đặt mấy viên kẹo vào lòng bàn tay gã.
"Ăn kẹo này, bỏ thuốc đi, hại lắm. Tôi đã kêu anh bỏ rồi mà."
"Xả stress chút thôi..."
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia khiến gã cứ lâng lâng như trên mây, bao lâu rồi gã mới tìm lại được hơi ấm này vậy.
"Cũng không được!! Tôi nói rồi đấy nhé, anh bỏ thuốc cho tôi còn không thì đừng hòng mà tôi đi với anh thứ bảy này nhé!"
"À với cả, thứ bảy này tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận đi với anh đấy...Liệu hồn mà giải thích đi...tôi đợi."
Không cho gã kịp tiếp lời, anh tuông một tràng mà càng về cuối âm lượng lại càng nhỏ nhưng gã vẫn nghe được hết đấy nhé. Ngại quá anh bỏ gã lại một mình mà chạy ngược lại lên quán.
"Chết thật...ẻm dễ thương quá!!"
Trường Sinh ngồi thụp xuống ôm đầu, mặt mày nóng bừng lên, hai tai thì đỏ hồng. Gã yêu con mèo của gã chết mất. Bên phía Anh Tú mặt mày cũng đỏ rực, hai người kia nhìn vào cũng đoán ra sơ lược tình hình.
"Anh Long, em thấy quán mình nên mua cái lò vi sóng ấy."
"Thật, mua liền đi."
"Hai đứa bây tin tháng này mất lương luôn không?"
____________________
Bạn muốn gỡ chặn @songluan1709
Chấp nhận/Hủy
____________________
Mấy cái tương tác của Anh Tú với Song Luân tập 3 siêu dễ thương luôn nên mình mới viết về cp này. 😋😋 Hai ảnh cuti ghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top