chỉ xem anh là bạn
couple: phạm anh quân (quân ap) x nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
những comment tiêu cực không được chào đón ở đây.
___________________________________________
Mười hai giờ đêm.
Anh Quân vừa mới gõ xong bản báo cáo của mình, nhưng trớ trêu thay, chưa kịp lưu lại thì chiếc máy tính đã sập nguồn mất tiêu. Buột miệng chửi thề một tiếng, anh thở dài rồi vươn tay đóng máy. Định bụng sẽ đi ngủ ngay bây giờ vì bản thân đã làm việc cả tối, anh mau chóng rời khỏi bàn làm việc và tiến về phía giường ngủ.
Thế nhưng, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại đã khiến anh vội khoác áo và xách xe ra ngoài đường, mặc cho cái lưng báo hiệu rằng ngay lúc này anh cần được nghỉ ngơi.
"Anh ơi, hắn ta chia tay em rồi..."
Bước vào trong cửa hàng tiện lợi, Anh Quân lại chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì ở đó mà nhanh chân đi thẳng lên tầng trên. Đảo mắt một hồi cũng nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Đó là Thanh Pháp, người mà anh thầm thương trộm nhớ được hơn một năm.
Hồi đó, anh và em gặp nhau lần đầu tiên cũng là ở một cửa hàng tiện lợi, khi em đang đau đầu vì đống bài tập ở trường đại học, còn anh thì chỉ tình cờ lướt ngang qua. Có lẽ, chính Anh Quân cũng không ngờ, cái người mà mình tình cờ gặp ngày hôm ấy, lại là người mình đem lòng yêu mến trong suốt một năm trời.
Quay trở lại với hiện tại, trước mặt Anh Quân lúc này vẫn là Thanh Pháp, nhưng lần này lạ lắm. Gương mặt xinh đẹp hay cười của em bây giờ không còn nữa, hai mặt thì đỏ hoe, môi vẫn còn mấp máy vài chữ, tay thì vẫn giữ khư khư điện thoại. Trong đầu Anh Quân lúc này đang có rất nhiều câu hỏi. Tại sao em lại không mặc áo khoác dù trời đang lạnh? Tại sao em lại khóc? Ai đã làm cho xinh yêu của anh phải rơi nước mắt thế này?
"Xinh yêu của anh sao thế? Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy?"
Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói trầm ấm, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Anh Quân đang đứng bên cạnh mình. Em cứ nghĩ rằng, mình nhắn tin muộn như vậy thì anh sẽ không đọc được đâu, vậy mà bây giờ trước mặt em là một Anh Quân bằng xương bằng thịt.
"Em tưởng giờ này anh ngủ rồi chứ"
"Anh có chút việc cần phải làm nên mới thức muộn thôi. Còn em? Sao giờ này còn chưa về nhà?"
Thanh Pháp trầm ngâm một hồi lâu, đắn đo mãi không biết có nên nói ra không. Nhưng, khi em nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành của Anh Quân, em đã không chần chừ mà nói cho anh hết tất cả. Hóa ra, gã bạn trai mà Thanh Pháp quen ba tháng trước vừa mới chia tay em. Gã ta là một trap boy chính hiệu, trêu đùa hết người này đến người khác. Anh Quân cũng đã nhiều lần cảnh báo em, nhưng em nào có nghe. Để rồi bây giờ thứ em nhận được là một trái tim tan vỡ mà một cặp mắt đang sưng lên vì khóc.
Anh Quân nhìn em khóc mà trong lòng không khỏi xót xa. Xinh yêu của anh, chưa bao giờ anh dám làm tổn thương. Vậy mà giờ đây, một gã đểu cáng dám trêu đùa em như thế? Thật khốn nạn. Mà thôi, kệ tên trai tồi đó đi, việc bây giờ là phải an ủi xinh yêu trước.
"Ngay từ đầu anh đã biết gã đó không tốt rồi"
"Vậy...sao anh không nói?"
"Lúc đó chẳng phải em đang thích gã ta sao? Em mà thích ai ấy, thì mọi lời nói của anh cũng hóa vô nghĩa mà thôi. Với lại..."
"Hm? Với lại gì nữa...?"
"Anh không muốn...làm em tổn thương. Anh muốn em tìm được hạnh phúc của mình. Khi thấy em thích người ta đến vậy, anh đã nghĩ rằng họ sẽ mang hạnh phúc đến cho em đấy. Vậy mà..."
Anh Quân cúi mặt xuống tỏ vẻ áy náy. Đáng lẽ ra anh nên ra sức ngăn chặn mối quan hệ này sớm hơn, thì có lẽ bây giờ Thanh Pháp không phải ngồi khóc ở cửa hàng tiện lợi như thế này.
"Đáng lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn. Anh xin lỗi..."
"Không phải lỗi của anh, là do em mù quáng. Em đã nghĩ rằng bến đỗ của mình là ở bên anh ta chứ... Buồn thật ha"
Trong vòng ba mươi phút tiếp theo, cả Anh Quân và Thanh Pháp đều không nói gì cả. Một không khí trầm lặng được toát ra từ cả hai. Anh Quân ngập ngừng muốn mở lời trước. Anh đặt tay lên tóc của Thanh Pháp, nhẹ nhàng xoa đầu em. Thanh Pháp cũng thuận theo sự dễ chịu, gục đầu vào vai Anh Quân.
"Cuối cùng chỉ có anh là tốt với em thôi"
"Anh vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh em để em có thể dựa dẫm vào bất cứ lúc nào"
Ngắm nhìn con người ở trước mặt mình, Anh Quân nở một nụ cười hiền rồi nói
"Em đừng buồn nhé. Tình cảm mà không tốt thì bỏ sớm bớt đau khổ thôi. Anh sẽ luôn ở đây mỗi khi em cần mà"
"Cảm ơn anh nhiều nhé. Quả nhiên anh luôn xuất hiện những lúc em cần mà..."
...
Sau khi đưa Thanh Pháp về nhà thì cũng đã gần hai giờ sáng. Anh Quân vừa đóng cửa nhà xong là đã phi ngay đến chiếc giường thân yêu rồi. Nhưng quái lạ, không hiểu sao anh lại không thể ngủ được. Anh cứ trằn trọc mãi, thử mọi cách vẫn không ngủ được. Nhìn về phía ban công, trong đầu Anh Quân bây giờ suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Liệu, anh có nên nói cho Thanh Pháp biết tình cảm của mình, hay là giấu nhẹm nó đi.
Tình cảm của Anh Quân dành cho Thanh Pháp là một thứ tình cảm vượt trên cả mức bạn bè và anh em thân thiết. Đó là tình yêu. Anh Quân luôn mơ mộng về một tương lai, một tương lai có Thanh Pháp bên cạnh, một tương lai mà cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Thế nhưng, Anh Quân biết, mình sẽ không bao giờ có được Thanh Pháp.
Vì từ trước tới giờ, Thanh Pháp chỉ xem Anh Quân như một người bạn, không hơn không kém.
"Anh yêu em đến nhường nào, có lẽ, bây giờ và mãi về sau, chỉ có mình anh biết thôi."
___________________________________________
chapter đầu tay hơi suy 1 tí nhỉ?
mọi người có muốn để request couple không nè? hãy comment cho tớ biết nha, mọi góp ý tớ xin đón nhận ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top