Chap 7

Hôm nay là ngày dàn cast của Anh Trai Say Hi sẽ bắt đầu cho quay chương trình mới. Thông báo về địa điểm quay, thời gian, những thứ cần chuẩn bị đều, thứ có thể mang theo được ghi rõ qua mail.

Nơi được chọn là một ngôi nhà lớn nhưng không quá nhiều phòng cho hơn ba mười người. Thời gian cấp bách mà yêu cầu lại quá cao nên nơi được chọn không quá hiện đại, nó mang lối kiến trúc phương Tây, đơn giản không quá bắt mắt. Nhưng lại đưa đến cảm nhận như bản thân đã  xuyên về quá khứ, cảm thụ cuộc sống ngày xưa.

- " Chòi oi, chỗ này cũng lớn quá nè. " - Trần Phong Hào là người đầu tiên đến, anh trai rất háo hức nên chuẩn bị từ rất sớm, hứng khởi đối với những điều bản thân sẽ trải nghiệm ở đây.

Ba mươi anh trai cùng chung sống, sinh hoạt với nhau trong nhiều ngày, nghe là thấy vui rồi, còn ồn nữa, bảo đảm không chán. 

Còn sắp được nhậu nhẹt mà không cần phải hẹn lịch rồi.

Phong Hào đến từ rất sớm nhưng cửa lại bị khóa nên ở ngoài chờ, hết ngồi rồi đứng, đi qua đi lại, chụp hình chỉnh ảnh luôn rồi mà chưa đứa nào tới. Hào tưởng bản thân sắp nằm xuống ngủ luôn rồi thì nghe có tiếng chân. Nicky ngước mặt lên, ai sẽ cứu Nicky khỏi cái chán nản này đây.

- " Ủa ...xì "- Phong Hào háo hức ngước lên nhìn rồi lại bí xị nhìn xuống. Đây không phải người Hào muốn.

- " Anh thái độ gì vậy ? "- Nguyễn Thái Sơn  tay kéo vali lớn đi tới, vai thì để con mèo ngồi lên, từ từ đi tới chỗ anh cún của nó nhưng anh lại tỏ thái độ với nó. 

Nó phải làm sao đây?

Thái Sơn không hiểu, anh Hào đăng bài than chán, chán sắp ngủ luôn, cho nên nó mới tới sớm với anh mà. Mắc gì thái độ với nó vậy ?

- " Có gì đâu " - Phong Hào không muốn nói chuyện với người chê mình béo đâu, mặc kệ Thái Sơn thế nào, tay anh vươn tới bế Doreamon lên cưng nựng.

Sao mày thấy yêu mà chủ mày thấy ghét vậy Mon ?

- " Em định cho Doraemon ở đây luôn hả Sol ?" - Ghét nhưng cái mỏ nó nhiều chuyện quá rồi nên Hào nói luôn, đợi người khác tới thì sẽ vứt Thái Sơn sau.

- " Dạ, nó còn nhỏ nên em chăm, mấy đứa còn lại em nhờ chị Trang rồi. " - Sơn thấy anh bắt chuyện thì nhanh chóng trả lời. Cái này là còn giận nó vụ Thái Sơn lỡ miệng che anh béo nè, Sơn chắc luôn.

' Mong chỉ sẽ ổn ' - Nicky gửi lời chúc trong lòng đến chị, đám giặc của Jsol tụi nó quậy lắm. Chăm một ngày thôi là muốn liệm rồi. Mà chị phải chăm đến lúc quay xong, ngày tháng sau này của Trang Pháp sẽ đi đâu về đâu với mấy chục bé yêu của Jsol. - ' Em ở đây sẽ cầu phúc cho chị '

Mà đứng ở ngoài nói chuyện thì không hay lắm.

- " Em / Anh mở cửa đi " - Cả hai nhìn nhau, anh không có chìa khóa, em cũng không luôn. Hay thật, đi sớm chi để ngồi ngoài đợi vậy nè.

- " Vậy là phải chờ nữa " - Phong Hào thản nhiên ngồi bệch xuống, còn vỗ vỗ chỗ kế bên ý bảo Sơn ngồi cùng.

Phong Hào chăm chăm đùa với bé mèo nên không có chuyện gì để nói, không khí im lặng này khiến Sơn bí bách. Bình thường có anh nói chuyện nên nó có bao giờ im lặng quá lâu đâu. Nó nhìn anh chằm chằm anh, anh nói chuyện với nó đi.

- " Mày có chuyện gì muốn nói hả ? " - Hào quay qua hỏi nó còn bồi thêm - " Mày nhìn như muốn đục lỗ trên người anh rồi. "

Thái Sơn ngạc nhiên nhìn anh, thì cũng có chuyện muốn nói đó, nhưng không biết nói kiểu gì. Lỡ nói rồi bị giận thêm phải làm sao.

- " Ờ....Anh giận em về em chê anh béo hả ? " - Hay lắm, rất thẳng thắn đi vào vấn đề, rất thẳng thắn lần nữa chọt vào nổi đau của Phong Hào.

- " Anh mày không có ích kỷ như vậy " - Hào không hề giận, KHÔNG HỀ GIẬN.

- " Anh có giận mà, còn không thèm nói chuyện với em luôn. "

- " Anh không có. "

Cả hai chí chóe qua lại, anh có anh không, qua mấy phút thì bỗng Phong Hào cũng lớn. Nhóc con cãi cố quyết không nhường khiến anh buồn cười. Nhóc con cứng đầu.

Thái Sơn dù không hiểu tại sao anh cười nhưng như vậy cũng quá tốt rồi. Anh cuối cùng cũng chuyện nói chuyện với nó, cười với nó. Nó đã quen với người anh luôn mang năng lượng tích cực nên anh cứ im lặng, buồn bực thì nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất thôi.

Đợi hoài đợi mãi, mấy người còn lại cũng đến đủ. Nhưng mỗi tội lại chẳng đứa nào có chìa khóa.

- " Chúng ta bị chương trình chơi rồi." - Quang Trung bây giờ mới lên tiếng. Trên đời này sống nên tin vào luật nhân quả. Chúng giao cái nhân, cái nghệp nhiều quá nên giờ đang gặt lại cái quả nè.

Ai đời đi quay mà không cho dẫn theo trợ lí, quản lí, ekip cũng không. Bao nhiêu anh trai là bấy nhiêu cái xát, lết tới là được. Đọc là ngửi được cái mùi không bình thường rồi.

Chìa khoá thì không ai có, tưởng cửa mở sẵn nên ai cũng ỷ y nên giờ cả đám đang ở ngoài đường, trời thì nắng chan chan. Tay xách vali khác gì vô giá cư đâu.

- " Có ai có chìa khóa không ? " - Song Luân hỏi, thân anh già rồi, chịu không nổi cái nắng cái khổ này đâu.

Lắc đầu tưởng mở sẵn chứ ai ngờ, mà trong ba mươi người cũng không đứa nào có chìa khóa.

- " Để anh gọi anh thành thử " - Isaac cầm điện thoại lên gọi, đứng nghe hết đứa này đến đứa khác than cũng nhức đầu lắm chứ. Vả lại phải vào nhà vì có chuyện cần tâm sự với tụi nhỏ, đứng ngoài đường thì không hay cho lắm.

Tút...tút...

- " Aloo, anh Thành ạ, hôm nay quay chương trình mà tụi em không có chiều khóa, cũng không thấy ekip đâu luôn anh. Hôm nay có quay không vậy ? " - Tuấn Tài tóm tắt ý ngắn nhất để nói, mệt lắm rồi.

- " Có, mày không thấy camera lắp khắp nơi hả, lắp ghi hình sinh hoạt chung đó,  ekip chiều mới tới. "

- " Vậy chìa khóa đâu anh ?"

- " Trong hòm thư, có thông báo trong trỏng luôn đó."

Tút..tút..

- " Ảnh cúp rồi, bây kiếm ở hòm thư coi. "

Nichy xung phong đến hòm thư lục lọi, mới đầu có ai trong bọ họ nghĩ để ở hòm thư đâu và có chả thèm kiếm cơ, cứ tưởng chương trình lo hết. Thấy có logo dám tưởng đánh dấu nhà chung thôi.

-  " Ui..có thiệt nè , có cả thư gửi nữa."







Hiện giờ,mọi đám bán thú đứng cúi mặt không dám hó hé, mới vào nhà là anh cả xử tội rồi. Lớn có bé có, đủ lại hình dạng, đang đứng hứng chịu coi thịnh nộ của anh lớn. Một đám tội đồ hay gây chuyện.

Anh Isaac nổi điên rồi.

Mới nãy, Phạm Lưu Tuấn Tài được Lê Quang Hùng - trai ngoan thú nhận tội lỗi. Mọi chuyện cũng được giải quyết tương đối rồi, bản thân cũng nên thành thật nhận xin lỗi vì gây phiền phức. 

Vì thế trai ngoan thành thật khai báo, từ việc đi tìm bé An đến cả đám đi ăn khắp chợ đêm, rồi ăn bậy để thành như bây giờ. Tuyệt nhiên như không có gì mà ướt qua tên Thành An, giếm luôn người mua, người kéo cả đám vào trình trạng này.

- " Mấy đứa lớn rồi mà vậy đó hả ? Đồ ăn không rõ nguồn gốc mà cũng dám ăn ?

- " Tụi em xin lỗi " - Mấy đứa tụi nó nhìn nhau, điếm thầm 1 2 3 rồi xin lỗi. 

Huhu ai biết gì đâu, tự nhiên ăn xong thành vầy.

Mấy anh khác nhìn tụi nó bị mắng thì vui lắm, bình thường đứa nào đứa nấy hỗn còn láo, muốn leo lên đầu mấy anh ngồi mà. Nên có dịp phải cười vô mặt tụi nó cho đã.

Trần phong Hào - con người trong sạch - đang cầm điện thoại quay lại khung cảnh trước mặt, đăng lên là bao nổi, hiếm khi thấy mấy anh trai hèn hèn như vậy mà.

Quay clip thì quay nhưng Hào cũng có ý kiến nhè nhẹ với người đang giáo huấn bọn nhỏ. Ý là giờ đang rất nghiêm túc á anh, anh cũng nghiêm túc quá chừng nhưng bỏ tay ra khỏi tai thỏ của đội trưởng nhà em đi Idol ơi !!! Nhưng mà Hào chỉ dám nghĩ thôi chứ có dám nói đâu, con người chứ có phải con gì đâu mà không biết sợ, biết hèn.

Nhìn anh Isaac khác gì mấy ông trùm Mafia ngồi trên ghế cao lạnh lùng nhìn đám thường dân ở dưới, tay xoa xoa đầu thú cưng đâu.

- " Đứa nào bày đầu ?" - Nhìn đám người trước mặt, nhìn là biết tụi nó không muốn nói rồi.

Hoàng Đức Duy - bé bông xù tay đang nằm chặt gấu áo của ngoại lệ đang đứng bên cạnh, nghe anh Tài hỏi thì theo phản ứng theo thói quen, lén nhìn lên con thỏ đang ngồi trong lòng anh được xoa đầu đến thỏa mái, nhưng rất nhanh liền lia mắt đi chỗ khác.

Bé không phản bội anh em đâu, quyết tâm đồng loạt giấu giếm.

Mà đứa nhỏ Captain thì làm sao qua mặt được người lớn như Issac, anh Tài thấy hành động của Đức Duy mà nhìn con thỏ trong tay. Là Negav thì có khả năng lắm chứ, quên mất con báo con này.

- " NÓI ! "

Tình anh em để sau cũng được. Cả bọn, có người tự nguyện và không tự nguyện chỉ về phía thỏ cụp tai trong lòng Isaac. 

Xin lỗi người anh em, tụi tui bị hèn á, hổng giám giấu. Ảnh điên lên tụi tui phải làm sao.

Mà Negav, thỏ con mới nãy được anh Hùng nói là đã kể chuyện cho anh Xái thì rất ngoan ngoãn, làm nũng để lấy lòng anh lớn. Mong anh tha cho bé, bé biết lỗi rồi.

Thỏ con bị chỉ điểm thì giật thót, mắt thỏ len lén nhìn Anh Tài của nó. Anh cũng đang nhìn nó, ảnh đáng sợ quá nên bé Gíp hông dám nói gì. Em thỏ nắm chặt quần, cúi mặt xuống, chờ án tử.

Đặng Thành An cảm thấy đời mình sắp tiêu rồi, thoát được Minh Hiếu nhưng chắc gì thoát được Tuấn Tài đâu.

Isaac nhìn thỏ con run run thì hơi mềm long, không muốn mắng nhưng cũng không muốn tha, quyết làm khó, để sau này nó không tái phạm nữa, đồ ăn không nguồn gốc cũng dám bỏ vô họng.

- " Được rồi, ai về nhà nấy đi "

Giờ mới là thời khắc xử tội từng đứa, giao đám tụi nó về đội trưởng, chuyện giải quyết ôn thỏa rồi nên bây giờ giải quyết nguyên nhân. Khi nãy tụi nó hèn một thì bây giờ hèn mười, có mấy đứa quỳ hẳn xuống đất nhận tội luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top