Chap 5

Đặng Thành An mờ mịt, mắt chóp chóp để thích ứng với ánh đèn sáng. Với với tay lấy điện thoại xem giờ. Mới tám giờ mấy thôi. Còn sớm.

- " Oáp..buồn ngủ quá đi." em An lơ ngơ, miệng ngáp ngáp vài cái, sáng sớm buồn ngủ quá đi. 

Muốn ngủ thêm cơ.

Em thỏ bé xíu nhích nhích ra mép nệm , bám vào thành giường, đưa cái chân ngắn ngắn của bản thân xuống. Chân trần mập mập đáp nền gạch lạnh, thỏ An An thích thú với cái man mát dưới lòng bàn chân. 

Bé An đi đến cửa, mở cửa rồi ra ngoài. Em bé điệu đà sẽ chọn cho mình bộ đồ xinh ơi là xinh để diện.

Hì, em hổng với tới tay nắm cửa. Nên suy tính dừng lại tại đây thôi.

Em lùn nhón chân, nín thở cố với tới tay nắm trên cao. Trong lúc em đang cố gắng để mở cửa thì bên ngoài, đã có người dừng trước phòng bé An.

Cạch

Phạm Bảo Khang mở cửa bước vào, không thấy bé An trên giường, nhìn quanh không cũng không thấy đâu. 

Em An đâu thể ra ngoài được, em chút xíu không với tới tay nắm để mở cửa đâu. 

- " An ơi, em đâu?"

- " T-tui ở đây nè.."

Hình như  Bảo Khang mới phạm tội tày trời thì phải. Nhìn cục nhỏ hai tay ôm trán đỏ chót, phồng mang trợn má, mắt liếc anh lớn.

Anh mở cửa đụng trúng em An rồi. Cửa gỗ đập mặt vào trán thỏ, khiến em ngã chổng ra sàn. Trán đỏ chót rồi nè.

Hurrykng bế em thỏ lên, thổi phù phù vào chỗ đổ, xoa trán dỗ trẻ nhỏ.

- " Phù phù, hết đau nè." - Bảo Khang cười cười dùng giọng dỗ trẻ mà dỗ em thỏ.

- " Mày lừa trẻ con đó hả ? Thả tao xuống, không thèm cho mày bế nữa." - Bé An mỏ hỗn, hổng thèm anh em thắm thiết nữa. 

Thằng Khang nó dỗ con nít đó hả ? Mới sáng muốn nghe chửi phải không ?

Nghĩ sao thổi phù phù rồi kêu hết đau, đau thấy bà em thỏ nè.

- " Mày xuống được thì xuống đi. " - Phạm Bảo Khang cười cười, nhìn rất gợi đòn.

Em An nhìn xuống, thằng Khang chỉ được cái cao thôi. Mà nó bế em lên ngang tầm mắt, An leo xuống thế nào cũng té dập mông xinh cho xem. Không được . Không được.

Để bảo vệ mông trắng tròn, An ngoan ngoãn ở lại để 2khang bế.

- " Bé An muốn đi đâu nè ?"

- " Tui muốn đi vệ sinh, mày mau đưa tui đi đi."

- " Tuân lệnh sếp."

Vậy là theo lệnh của sếp thỏ cụp tai, tôi tớ cao nhồng bế em xuống cầu thang, thẳng tiến đến nhà vệ sinh, bỏ qua đám bạn đang tụ tập.

Em An đang phân vân lắm, em nên mặc áo thun trắng sọc đen với quần yếm ngắn hay  là đồ thun mát mát màu trắng hình gấu nhỏ đây. Em nhỏ tay để cầm, ra dáng đang phải suy nghĩ một việt rất hệ trọng.

Bảo Khang đứng kế bên nhìn mà ngán ngẩm, nhà có đứa em út mê làm đẹp biết phải làm sao?

- " Khang, khang, mày chọn dùm tui đi, tui nên mặc cái nào mới đẹp." - Em An cầm bộ đồ thun lên, tay bé bé chỉ lấy yếm để trên bàn.

Mà Bảo Khang, gu thời trang toàn em An truyền dạy cho, anh lớn hết nhìn bộ đồ trên tay em rồi lại nhìn cái bộ trên bàn. 

Chỉ là mặc ở nhà thôi mà, em điệu đà như vậy làm gì ? Mặc cho bọn họ ngắm à.

- " Anh nghĩ cái này hợp với mày nè An."

Bảo Khang nói, tay chỉ bộ đồ trắng trên tay em An.

- " Tui cảm ơn mày, tui lấy bộ kia "- Thành An nói, em đẩy bộ đồ thun trắng vào tay anh lớn, chạy đi lấy bộ đồ trên bàn. Rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.

Bảo Khang ngớ ra, em chơi anh à, hỏi cho cố vô lại chọn cái còn lại.

Thành An không có chọc Bảo Khang đâu, chỉ là gu ăn mặc của Khang tệ lắm. Chọn ngược lại với anh chắc chắn sẽ hợp với em thôi. 

- " Khang, mày may giúp tui giữ cửa đi." - Em lú lú tai thỏ ra nói, mau giúp tui đi, tui khóa hổng tới.

Bảo Khang đứng ngoài giúp em An giữ cửa, dù trong hình dáng đứa con nít nhưng Thành An lớn rồi. Hổng thể cho ai thấy người bé thỏ được.

Em thỏ bước ra, em xinh xinh mặc áo sọc, yếm xanh ngắn đến đầu gối. Em tiến thẳng đến gương, xoay qua xoay lại nhìn mình. Đuôi xù xù quẩy quẩy trông thích lắm.

- " Tui xong rồi, mày vô đi."

Đặng Thành An bị biến thành thỏ, em không lo lắng hay gì hết. Hôm đầu tiên sau khi hét toán lên đã lạc quan ngắm mình xinh iu ở gương rồi. 

Em chụp hình đi khoe hết người này đến người khác, em khoe má Cam nè, em khoe anh Lân nè, em khoe chị Bích Phương nè, em khoe.....Em khoe tùm lum người luôn, hổng có nhớ nữa.

Ngay hôm sau, em thỏ nhận được rất nhiều đồ. Mọi người đa số đều gửi cho bé An đồ ăn cho thỏ, mấy vật dụng cho thỏ, em hổng nhớ hết tên, nó khó đọc quá. Còn có vài người đến thăm, nựng nựng em thỏ. 

Riêng má Cam gửi cho em một đống đồ luôn. Trộm vía đồ rất vừa vặn với thỏ xinh. Orange biết đám đàn ông của tổ đội không biết lựa đồ em bé đâu. Có lựa lại kéo cả đám theo. Nên tâm lí gửi trước không thôi lại có báo giật twist đăng bài.

 'Nghi vấn tổ đội gerdnang có con nhỏ, dưới đây là cho hình ảnh bốn chàng trai vào shop quần áo cho trẻ em, trên tay HIEUTHUHAI đang bế đứa bé. '  Hay mấy bài tương tự nên tránh để vợ online ở nhà thất tình mà mua đồ sẵn gửi qua.

Còn rất tâm lí mà nhờ người sửa lại để vừa với đuôi thỏ.

Nên mỗi ngày ở nhà của Đặng Thành An như show thời trang mini.

Đến lúc Bảo Khang bước ra lại không thấy em An đâu. Em Thỏ chắc chạy đi khoe bộ đồ rồi. Định đi kiếm gì đó lót dạ để xem tiếp bộ phim còm đang dở thì nghe An An hét lớn văng khắp nhà.

- " ANH HIẾU ĐỊNH ĐEM EM ĐI BÁN NÈ "

- " ANH HẬU ƠI, ANH KHANG ƠI, JUDI ƠI CỨU BÉ !!!"






Hoàng Đức Duy cả ngày không có việc gì làm, em ở nhà cả ngày đăm ra chán, em lăn lộn bày bừa khiến Dũng D.X ở chung nhà nhức đầu không thôi.

Dũng nhìn đứa con nít đang lắc lắc cái đuôi xù nằm trên sofa, thích thú lướt điện thoại nhắn tin cho mấy bạn Cừu nhà em.

Dũng D.X xin rút lại lời khen của anh dành cho em vào vài ngày trước.

Mấy ngày trước.

Anh Bình, chị Hương - quản lí và trợ lí của Captain Boy - làm việc trông trẻ lớn hay nghịch, hôm nay lại ghé chung cư của anh và Duy. 

Anh đang thắc mắc em đâu, bình thường hai anh chị này sẽ không hay đến đây đưa đồ. Đứa nhỏ ở đâu mà bắt họ đến tận đây. Thì phía sau anh Bình, cái đầu trắng sữa với hai tai bé xíu trên nhô lên ló vào.

- " Ahaha..."

Sau khi ngồi lại kể hết mọi chuyện, Dũng lần đầu vứt bỏ hình tượng trai đẹp hiền lành mà nói lớn.

- " Anh nói cái cục đáng yêu đó là nhóc Duy á hả, em không tin được " - Dũng D.X nói lớn, tay chỉ về em bé xíu lọt thỏm trong áo khổng lồ đang ngồi đung đưa chân ngắn trên sofa.

Chuyện này không thể tin được. Thằng nhóc trẻ trâu Hoàng Đức Duy không thể bé xíu dễ thương như thế được. Nó lâu lâu tẻn tẻn cũng dễ thương đó, chứ bình thường thì quậy tung nhà.

- " Thì em thấy đó, ban đầu anh chị cũng đâu có tin đâu...nhưng bằng chứng, người thật việc thật trước mặt, không muốn tin cũng không được." - Anh Bình ậm ừ, chuyện khó tin quá mà.

- " Thời gian này nhờ em chăm sóc nó, dù nó không bị mới đi trí nhớ, vẫn là thằng nhóc hai mươi tốt tuổi đó. " - " Đồ anh chị mới mua khi nãy, nhờ sửa để vừa với đuôi, mai sẽ giao tới, em chăm dùm anh chị ha."

Chị Hương nói, tay chỉ vào hai túi đồ lớn dưới đất, không biết nó bị như vầy đến khi nào nên có mua hơi nhiều. Ba anh chị em nói qua nói lại rồi cũng tạm biệt, giao Hoàng Dức Duy bé xíu cho Dũng trông coi.

Anh đi vào sofa, nhìn lấy đứa bé vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Sao khác quá vậy. Ngoan hơn bình thường.

- " Anh ơi " - Duy dùng giọng kẹo sữa ngọt ngào gọi anh

Em bé xíu cười xinh ơi là xinh, ngoan ơi là ngoan, tay tí nị chạm lên mặt anh. 

Dũng D.X gục ngã, giơ cờ trắng đầu hàng sinh vật đáng yêu này.

Hoàng Đức Duy cười gian trong lòng, ở chung với anh Dũng mới biết,  ảnh mê mấy thứ dễ thương lắm. Tận dụng bản thân là em bé nên là Duy mới nhõng nhẽo với anh để sau này anh chiều nó một chút.

Sau này nghịch sẽ không sợ bị anh mắng nữa. Hè hè..

Đúng như Duy nói đấy, em Duy dù vẫn là thằng nhóc hai mốt tuổi nhưng cơ thể con nít tràn đầy năng lượng nên nghịch cả ngày. Làm cho xứng cái tên bố Bụt đặt cho. Không nghịch thì em bé nhỏ lại xem điện thoại to gấp đôi hai tay em, cấm cả mặt nhỏ xíu vào đấy.

Yeah, và Captain vẫn là Captain Boy,

Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi.

Và quậy hơn nữa,

Ngặt nỗi Dũng D.X không thể mắng em.

Khi còn là Hoàng Đức Duy hai mưới mốt tuổi thì Dũng có thể mắng. Nhưng bé Duy nhỏ xíu này thì không nỡ.

Hoàng Đức Duy rất biết làm nũng, em sẽ giương mắt to tròn, trong vắt lên nhìn. Bé nhỏ, đáng thương làm sao nỡ mắng. 

Nên dũng D.X chỉ trong mấy ngày bị thằng nhóc bé tuổi hơn quay như chong chóng, bị đày sắp mặt. Chỉ mới mấy ngày, Captain Boy thật sự  leo lên đầu Dũng D.X ngồi.

Hiện tại

Em Duy nằm trên sofa, kế bên là Dũng D.X đang xem ti vi. Tay anh xoa xoa đầu xù mềm mại, xem như đây là phú lợi khi trông thằng nghịch tử nhà Bray này đi. Đầu bông xù mềm ơi là mềm, thơm thơm mùi sữa nữa, dễ thương nên Dũng bỏ qua.

Đợi đến khi Hoàng Đức Duy trở lại là bình thường, không còn là bé đáng yêu đi. Dũng D.X thề sẽ biến nó thanh chân sai vặt trong một thắng để trả lại những gì anh phải chịu trong mấy ngày qua.

- " Duy, thay đồ đi, mày phải lên họp nữa nè."- Em bé Duy đang ve vẩy cái chân ngắn ngủn của nó thì dừng hẳn.

Lại phải lên họp, nó họp mấy ngày liên tiếp kìa, đi mỏi chân bé xíu của nó quá. Người ta là em bé mà cũng bắt đi họp. Nhưng mà bé ngoan ( chắc vậy ) Hoàng Đức Duy liền đi thay đồ. 

Nói Đặng Thành An điệu một thì Hoàng Đức Duy điệu mười.

Em bé xinh lựa mãi. Còn ra ngoài nhờ anh Dũng phối đồ cho nữa. Anh Dũng phối nó ưng lắm ( ? ). Biến nó thành bé mùa đông ở thời tiết sắp vào hè.

Bé mặc áo màu rêu nhạt dài tay, bên ngoài là lớp áo thun sọc ngang màu rêu và đen. Quần bò mỏng rộng màu xanh. Quần dài được anh Dũng xắn lên cho, anh còn đeo cho bé đôi vớ để không lạnh chân nữa. Anh mang giày sẵn cho bé luôn.

Hoàng bé xíu được anh Dũng cưng lắm, khác với Hoàng Đức Duy nhiều. 

Bé xì xì nói xấu.

Em bé xíu mặc đồ nhìn thương, đuôi trắng ngọc phía sau nổi bật, em quẫy quẫy đuôi xinh. Duy thích đuôi của mình lắm, cục bông tròn dưới mông này đáng yêu ghê.

-" Đi thôi anh "- Duy nhìn ngắm bản thân trong gương, chụp chụp mấy tấm khoe anh Quang Anh xong thì thấy anh Dũng hổng có chuẩn bị gì hết. Anh đưa bé đi mà. Sau anh chưa chuẩn bị nữa.

Dũng nhìn thằng nhỏ, nó điệu lắm. Đợt trước thử hết bộ đồ này hết bộ khác, cốt yếu là để đi chơi với ngoại lệ. Còn cặm cụi làm đẹp, sịt nước hoa thơm phức trông xinh thật xinh để được người ta khen mà.

- " Hôm nay anh không đưa mày đi, họp nội bộ hay sao đấy "- Dũng nói, tay búng trán cục tròn tròn.

- " Vậy ai đưa em đi ? " - Bé ôm trán, môi chu chu hỏi anh, đố anh Dũng thoát được cái đáng yêu này.

Ting Toong

Mới hỏi là tới luôn nè. Dũng bỏ mặc em nhỏ ở ghế mà đi ra mở cửa, là em bé Duy lẽo đẽo theo sau như vịt con. Cạp cạp.

A ! Cụ Luân nè. Cụ luân đưa bé Duy đi. 

Bé thấy cụ thì sáng mắt, bám chân cụ, tay vẫy vẫy tạm biết anh Dũng rồi rời nhà. NHìn trông cũng thích được anh Song Luân chăm lắm.

Dũng D.X quay vào phòng, nhìn quay căn phòng bừa bộn, thở dài, lại phải bọn bày bừa mà Hoàng bé xíu gây ra. Nó chọn có một bộ đồ ưng ý mà quăng mấy bộ khác tùm lum.

Đúng là kiếp trông trẻ lớn mà !

Cuối cùng, Dũng D.X chỉ muốn nói, bạn nào đó đến rước nó đi dùm cái, tặng luôn không cần hoàn trả !!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top