107. caprhy
đức duy biết bản thân đưa ra lựa chọn này là sai trái, là phạm tội nhưng sự điên dại vẫn bắt ép hắn tiếp tục với hành động này.
đức duy thích quang anh là thật, là thích từ tháng ngày đặng thành an sang gặp trần minh hiếu đều kéo theo quang anh đi cùng. đức duy sau bao ngày ngắm trộm cũng mạnh dạn tiến tới chào hỏi người kia để làm quen mà lần nào cũng chỉ đổi lại được đúng một câu của người đẹp.
"chào nhé, cậu là ai thế?"
đức duy cũng không vì thế mà nản, vẫn luôn kiên trì bám đặng thành an hỏi thông tin của quang anh, xuất hiện trước mặt quang anh và tặng mọi thứ quang anh thích.
nhưng bấy nhiêu việc đức duy làm suốt thời gian qua chỉ đổi lại được quang anh biết tên hắn, biết lớp hắn, biết hắn thích em, còn lại đều không có dấu hiệu rằng sẽ bật đèn xanh cho hắn.
đặt mèo nhỏ đang say ngủ xuống giường sau khi vừa cho em uống cốc sữa có thuốc ngủ. đức duy ngồi đó nhìn ngắm thật lâu, hắn đã rất nhiều lần muốn lao vào ăn thịt người trước mặt vì em quá mức mê người, khiến hắn càng đến gần lại càng lún sâu vào mê trận. đưa em đến đây, chụp thuốc ngủ em là hắn điên rồ nhưng hắn vẫn là không nỡ xé rách những lớp vải mỏng ấy vì hắn sợ tổn thương em.
đức duy cứ vậy ngồi ngắm quang anh ngủ mà không có ý định sẽ chạm vào em như kế hoạch ban đầu, cứ thế ngồi đến lúc em có dấu hiệu tỉnh lại mới bỏ chạy vào nhà vệ sinh, khoá cửa, mở vòi tạo tiếng nước như thể đang tắm.
đức duy thấy em dậy, em hốt hoảng, em gọi cho anh họ em bùi thế anh, em gọi cho thầy tú cùng pháp kiều, bảo khang, hoàng hùng, phong hào. và rồi em khóc, vì em sợ. đức duy muốn mở ra cánh cửa đang ngăn cách, muốn dỗ dành em nhưng hắn biết nếu bản thân xuất hiện em sẽ càng sợ hơn, em sẽ không lại gần hắn.
và rồi quang anh chạy đi mất, kéo theo là trái tim đức duy cùng mảnh hồn cũng rời theo. khoá mình trong phòng vệ sinh cùng tiếng nước chảy xiết, sẽ chẳng ai nghe ra còn kèm theo cả tiếng nức nở nữa. đức duy gục xuống bức tường lạnh lẽo, mặc dòng nước xối xả vào thân thể. lần đầu hắn thấy bản thân tồi tệ, điên dại, chẳng xứng đáng một con người như vậy. tình bạn và tình yêu lần lượt rời xa hắn, để lại đức duy bị cô đơn ăn mòn đến kiệt quệ.
đắm chìm trong mớ hỗn độn của bản thân, đức duy chẳng còn nghe được tiếng chốt cửa vậy mà được mở ra. chỉ khi trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh mà ban nãy bản thân hắn đã suýt phạm sai lầm ấy hắn mới biết mọi thứ của hắn vỡ vụn rồi.
"quang anh..."
"ừ, tớ đây, duy muốn hỏi sao tớ lại quay lại đúng không?"
"quang anh mau đi đi, trước khi tớ lại làm điều xấu."
"vậy sao lúc nãy duy không làm?"
"..."
"hoàng đức duy, nhìn cho kĩ vết bỏng ở đây rồi nói lại một lần nữa tớ là ai."
nói rồi, quang anh nới rộng nơi cổ áo, để lộ ra vai trái có vết bỏng nhỏ từ lâu, giờ đã lành thành sẹo.
"b-bột sao..?"
"là bột phải không..?"
"ừ, là tớ, duy nhớ ra rồi."
"sao..sao lại..."
"lần gặp đầu tiên tớ đã nhận ra duy rồi nhưng có vẻ duy đã quên tớ nên tớ giận lắm, mới luôn miệng hỏi duy là ai. mãi rồi mà duy vẫn chẳng nhớ ra tớ, chỉ nhớ tớ đẹp, tớ giỏi, cái tớ muốn đâu phải cái đó đâu duy."
"đúng là tớ thay đổi rồi, tớ đẹp hơn rồi nên duy mới để mắt đến tớ và thích tớ đúng không?"
mặc cho bản thân đang ướt nhẹp, đức duy vẫn ôm trọn người đối diện vào lòng, ôm thật chặt như là sợ quang anh sẽ lại đi mất.
"kh-không phải.. trong lòng duy bột là đẹp nhất...duy tìm bột rất lâu rồi."
"duy nói dối, duy thích quang anh mà chứ không phải bột."
"duy thích hết..là quang anh hay bột duy đều thích."
mãi lâu sau đức duy mới nhận ra bản thân đang ướt nhẹp đến mức nào mới vội buông quang anh ra vì sợ làm người đối diện dính nước lại cảm nhưng cũng chả khấm khá gì vì cũng dính rồi. đến tận khi cả hai thay đồ xong xuôi, rồi cùng ngồi giữa nhà đợi chờ mấy vị tử thần đến hỏi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top