Chương 5
Vài cơn gió lạnh thổi qua khiến Duy bất giác rùng mình.
Khu rừng này ngoài cây ra thì chẳng còn thứ nào khác cả. Những tán cây xum xuê vươn mình lên cao che lấp hết cả bầu trời, không chừa lại bất kì kẽ hở nào để cho tia sáng mặt trời có thể lọt vào.
Tối, rất tối, chẳng thể biết được có thứ gì đang ở phía trước, như một người mù đang cố tìm lối đi khi bị lạc vào một nơi xa lạ. Các giác quan đang được cơ thể cho hoạt động ở mức cao nhất, lắng nghe thật kĩ những âm thanh dù chỉ là thoáng qua, những cái chạm rời rạc vào khoảng không vô định như tìm kiếm sợi chỉ dẫn đường...
Một ánh lửa bừng lên, xua tan đi cái u tối và tĩnh lặng của khu rừng.
“Tuy không sáng lắm nhưng ít ra vẫn có thể thấy đường.”
Lửa của hắn có màu xanh tím nên gần như hoàn toàn chìm so với tông màu đen tối của khu rừng. Nhưng mà thôi, ít ra thì có vẫn còn hơn không.
Loay hoay mất một lúc thì bọn họ lại tiếp tục đi tiếp. Hùng là người dẫn đầu, ánh lửa phát ra từ tay hắn cứ chập chờn toả ra những tia sáng yếu ớt. Hình như dị năng của hắn đang yếu đi, như có một thứ gì đó đang ngăn cản năng lực của hắn. Và tất nhiên Hùng nhận ra điều này.
Hắn không sợ việc phải đối đầu thêm bất kì một con tang thi nào đó, điều hắn sợ chỉ là anh có thể bị thương. Nhìn địa hình quanh đây thì hắn chẳng thấy có chút lợi thế nào để mà chiến đấu cả, quá rủi ro và nguy hiểm.
Đi thêm được một đoạn thì Sơn mới lên tiếng.
“Có thật là em biết đường không đấy? Chúng ta đi nãy giờ rồi mà sao vẫn chưa ra được cái khu rừng này vậy.”
“Anh tưởng thời gian để đi sang một thành phố khác thì nhanh lắm sao? Cứ tiếp tục im lặng rồi đi thôi.”
Thái Sơn định lên tiếng để nói điều gì đó nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh không muốn có những cuộc cãi vã vô nghĩa ở đây. Gã hiểu anh muốn nhắc nhở mình nên Sơn đành nhịn xuống cơn tức giận để đi theo hắn.
Thật ra thì Hoàng Hùng cũng đang sốt ruột gần chết đây, đi nãy giờ vẫn chưa thấy lối ra. Chẳng phải trước đó hắn đã quan sát từ trên cao và thấy được rằng khu rừng này rất ngắn rồi kia mà, sao bây giờ lại khác vậy nhỉ.
Bốn người lại đi tiếp, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí quỷ dị lại một dâng cao hơn nữa khi sương mù ở đâu đột nhiên kéo đến, hắn thấy vậy thì liền quay lại và bảo những người đi sau.
“Bám sát nhau. Cẩn thận.”
Nghe thấy lời cảnh báo thì ba người còn lại cũng nâng cao cảnh giác. Một làn gió thổi qua, ngọn lửa trên tay Hùng chợt tắt. Hắn không để ý lắm nên tiếp tục sử dụng dị năng một lần nữa.
Nhưng thật không may, chính vì sự chủ quan này mà cả ba đã lạc mất anh.
Duy là người đi ở cuối, cộng thêm việc sương mù quá dày đặc nên anh chỉ có thể lờ mờ nhìn vào ánh sáng xanh ở phía trước để đi theo. Anh hoàn toàn không nhận ra đó không phải là Hùng, cứ mải mê mà đi theo sự dẫn dắt của thứ ánh sáng này.
Duy cứ đi mãi, đi mãi, ở một nơi nguy hiểm như thế này thì anh chẳng khác nào một con cừu ngơ ngác đang lạc vào động sói. Tự mình dâng bản thân cho những thứ nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối, chúng chỉ trực chờ khi anh lơ là mất cảnh giác thì lập tức sẽ lao vào xâu xé, đúng là một miếng mồi ngon và béo bở.
Anh vẫn không nhận ra sự khác thường, để cái thứ ánh sáng mờ ảo kia dẫn đường. Dẫn anh đến chỗ của những loài thực vật bị biến dị. Duy không hề biết mình đang gặp nguy hiểm.
Và ở bên của ba người còn lại, lúc này họ mới phát hiện đến sự mất tích của anh. Thái Sơn là người phản ứng đầu tiên, gã quay sang trách Hoàng Hùng. Nếu như ngay từ đầu hắn không đề xuất đi vào bên trong khu rừng quỷ quái này thì bọn họ cũng sẽ không lạc mất anh.
Hắn cũng không chịu yếu thế, gã nói thì hay lắm. Có bao giờ đưa ra được cách giải quyết gì hay chưa? Hay chỉ tổ làm vướng chân.
Anh Quân thấy tình hình giữa hai người này càng ngày càng căng thẳng nên vội vàng đứng ra ngăn. Đến bây giờ còn cãi nhau thì lúc nào mới tìm được anh.
“Được rồi, mong là vài vụ nổ nhỏ có thể khiến sương mù tan đi một ít.”
Cậu tiện tay ném ra vài hạt đậu nhỏ, ngay khi vừa chạm đất có vài tiếng lách tách vang lên. Hùng nhận ra có điều không đúng nên vội vàng kéo hai người kia chạy đi.
Một trận nổ lớn vang lên, dù đã cố chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ nhưng tình hình của cả ba không khả quan hơn là bao.
Sức công phá của vụ nổ quá lớn, áp lực mạnh đến nỗi cả ba bị thổi bay và đập mạnh vào thân cây. Điều này cũng đã khiến bọn họ rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Với sức gió được tạo ra, màn sương xung quanh cũng dần bay đi hết, dần dần để lộ thứ diện mạo ghê rợn và kinh tởm của khu rừng.
Từ nãy đến giờ, bọn họ đã đi ngang qua biết bao nhiêu bộ xương cốt không còn nguyên vẹn nằm lăn lốc ở những gốc cây. Những chất dịch nhầy nhụa được tiết ra từ các cây hoa ven đường đang rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt, như một chất acid cực độc ăn mòn bất cứ thứ gì nó chạm vào.
Những sợi dây leo với kích thước khổng lồ từ đâu xuất hiện, tiến đến những cơ thể đang nằm bất tỉnh, quấn lấy cơ thể của họ rồi lôi đi.
Trở về lại phía của Duy, chỗ anh cũng bị vụ nổ kia ảnh hưởng. Một trận gió mạnh ập đến khiến Duy dừng bước và phải khụyu cả người xuống đất để không bị gió cuốn bay. Anh nhắm tịt mắt và ôm chặt lấy cơ thể của mình.
Xác nhận tình hình đã ổn hơn, anh mới chậm rãi mở mắt. Đến lúc này anh mới sửng sốt khi phát hiện chẳng có ai đi ở phía trước mình cả.
“Thế...nãy giờ, cái ánh sáng kia...”
Và một điều khiến Duy hoảng sợ hơn nữa là nếu anh tiếp tục đi tiếp thì anh có thể rơi xuống vực. Nhìn vách đá sâu hun hút trước mặt khiến tay chân anh nhũn ra, anh cố gắng trấn an bản thân, cảm giác vừa mở mắt ra đã nhìn thấy được vực thẳm khiến tim anh như rớt ra ngoài. Nỗi sợ hãi chỉ có tăng lên chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Duy dùng hết sức để khuyên bản thân bình tĩnh rồi từ từ lui về sau. Chỉ một chút nữa thôi là về chầu ông bà rồi.
Khi tâm trạng đã ổn được hơn phần nào, anh quyết định quay về lại đường cũ để tìm kiếm đồng đội của mình. Vừa chạy vừa hét thật to ba cái tên, anh rất mong nhận được câu trả lời nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Rốt cuộc khu rừng này rộng bao nhiêu vậy hả.
Đang chạy hăng say thì trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một dải dây leo đầy gai chắn ngang lối đi của anh. Vì chạy quá nhanh nên Duy không kịp dừng lại, anh chỉ cố né làm sao để cho bản thân không bị thương nhiều nhất có thể.
Ngã sõng soài ra đất với chi chít những vết thương lớn nhỏ, còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau thì có một cái bóng đen khổng lồ đã che phủ lấy anh. Duy vội ngước lên nhìn thì thấy một cái miệng với hàng chục cái răng sắc nhọn đang lao về phía mình. Anh phản ứng nhanh nên vội vàng lăn sang một bên.
Tiếng va chạm rõ to vang sát bên tai anh, nếu cú hồi nãy mà anh không tránh kịp thì toi đời rồi. Duy nhanh chóng đứng dậy rồi bật nhảy về sau vài bước, mắt vẫn dán chặt vào sinh vật lạ kia, không rời dù chỉ là một giây.
“Cái này...là cây ăn thịt đấy à. Sao nó to đùng vậy!”
Trước mặt anh bây giờ là biến thể của loài cây bẫy kẹp, có lẽ là do bị nhiễm vi-rút nên mới thành ra như thế này. Mang theo tập tính bắt các loài động vật nhỏ và tiêu hoá chúng để lấy chất dinh dưỡng, với kích thước to gấp mấy chục lần cây bình thường như thế này thì e rằng, lượng thức ăn mà nó cần cung cấp cho nhu cầu sinh trưởng của nó cũng tăng lên. Và hình như lần này, anh chính là con mồi mà nó nhắm đến thì phải.
Lại một đợt tấn công khác kéo đến, mà cũng chẳng phải chỉ có một cây. Anh đi lạc vào địa phận của đám cây bẫy kẹp mất rồi...
“Mẹ nó, chúng nhiều khiếp thế. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra ở khu rừng này vậy trời!”
Duy vừa chạy vừa hét, nếu không phải dị năng của anh thuộc hệ phòng thủ thì anh cũng muốn ở lại chiến với mấy cái cây này rồi. Ước gì anh có năng lực giống hắn thì mấy cái cây này thành tro trong phút mốt, nhưng mà tiếc là anh không có.
“Không có thời gian dừng lại để chui vào trong không gian luôn ấy, chết tiệt. Thường ngày tôi yêu thực vật lắm, nhưng mà trường hợp này thì tôi chê.”
Trong lúc không để ý, Duy đã vô tình chạy đến một ngõ cụt. Bên dưới toàn là sương mờ nên anh chẳng thể thấy rõ được gì và phía sau anh là vài chục cây ăn thịt đang đuổi theo. Mệt thật, bọn nó biến dị nên nhổ rễ mà dí theo anh đấy à.
Lúc anh còn đang chần chờ không biết xử lí như nào khi đám thực vật kia đã đuổi đến nơi thì đã có một bóng hình lao ra ôm lấy anh. Theo quán tính anh ngả người ra sau và cả hai vô tình đều ngã xuống cái vực bên dưới. Anh thấy đầu óc mình xoay mòng mòng khi lăn từ trên kia xuống, đã vậy còn vướng phải mấy cái bụi cây ven đường nữa, đau không tả nỗi.
Duy nguyền rủa con người đã lôi anh xuống dưới này, mặc dù anh cảm nhận được đối phương không có ý đồ gì xấu nhưng mà làm ơn, thương cho thân thể này của anh với.
Tiếp đất an toàn cũng là lúc Duy ngất xỉu tạm thời. Việc anh tỉnh lại cũng là chuyện của vài tiếng sau.
Một dáng người mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của anh, Duy cố nheo mắt để lấy lại thị lực ban đầu. Giờ đây thì anh mới có thể cảm nhận được cơn đau rát từ những vết thương, thốn thật, thế mà khi chạy lại không thấy đau là mấy, chắc là lúc đó adrenaline được tiết ra nhiều quá nên chẳng cảm nhận được cơn đau.
“Anh Duy! Anh tỉnh rồi à, cẩn thận thôi. Anh bị thương nhiều lắm đấy.”
Người kia vội vàng tiến đến đỡ anh khi thấy anh đã tỉnh. Bây giờ Duy đã có thể nhìn thấy rõ được dung nhan của cái con người trời đánh, cái người mà đã lôi anh ngã xuống vực ấy.
“Dương...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top