doomic|lò vi sóng

[doomic|lò vi sóng]

đỗ hải đăng x trần đăng dương

mạch chuyện không make sense lắm =))) nma dòm vui vui nên tui up lun
___

"mình.. chia tay nhé dương?"

trong cái gió xào xạc của mùa thu, cái nắng vàng nhẹ với những tán cây lá đã dần chuyển sang màu vàng thư ấy, hải đăng chầm chậm nói, giọng có chút nghẹn ngào khi nắm lấy tay nó mà xoa. đăng dương lúc bấy giờ có chút run rẩy, hay thật, rõ là người 'đàn ông' to xác mà lại chỉ vì cái tin này mà cảm thấy thật yếu đuối, song nó vẫn không muốn tin, miệng mấp máy không thôi.

"đăng đã bao giờ thực sự yêu em chưa?"

.

ehem, cho tới bây giờ, một tháng sau chia tay thì trần đăng dương xin tự tin nói là chưa, hải đăng chưa từng "yêu" nó tới vậy, chí ít là lý trí bắt nó tin là vậy. kể từ khi đường ai nấy đi và hoàn toàn mất liên lạc, dương đã bị lũ bạn đầu độc không ít với mấy tư tưởng kì lạ và những lời 'nói thật' như hải đăng quá hiền, không thể che chở cho người bạn trai như nó, hay anh ta trẻ trâu cỡ nào, nhiều lúc tưởng như dương đang đi trông trẻ vậy. nó cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong hành động của hải đăng trước khi hai đứa chia tay, và nó cá rằng đăng đỗ đây đã có vài mối bên ngoài để giải khuây trong khi dương luôn ở nhà nấu cơm chờ anh ta về, song chẳng có gì là chắc chắn cả.

.

"mày muốn bán nhà?"

thành an ngạc nhiên hỏi, tay lắc lắc thân hình to gấp đôi mình.

"ừ, ở tiếp chắc tao phát rồ lên mất."

dương lắc lắc đầu, thở dài. phải, nói không nhớ đăng là nó sai, nhưng nhớ thì cũng phải phải. đăng đúng là trẻ trâu, nhưng anh ta tinh tế, và đặc biệt quan tâm nó, lúc nào cũng vậy, thiếu vắng đi anh, căn nhà vốn dành cho cả hai bỗng thật lạnh lẽo. dương nhớ thời gian có đăng ở bên.

"dở người, nhớ người ta thì tìm đi, nói thật, hai đứa chúng mày ngố như nhau."

dương gỉ có thể cười trừ, phải, ngố, nó ngố, nó khờ, nhưng đăng thì khờ ôn khôn, có lẽ vậy. những suy nghĩ trong đầu nó cứ đánh nhau suốt thôi, thật đau đầu.

.

"dương, dậy đi, tớ làm đồ ăn sáng cho em này."

"bạn cho em hai phút nữa.."

dương lầm bầm trong cơn mơ ngủ, lại là giấc mơ về những buổi sáng của cả hai, lại là lời đánh thức một đăng dương đang mơ màng mà nhớ hải đăng. nó dần he hé đôi mắt, tay ôm chặt con cá mập bằng bông vẫn còn vương vấn mùi hương của anh. dương uể oải ra ngoài phòng bếp, lục lọi chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn cùng mớ note một cách thần kì, chắc chắn không phải do ai đó chuẩn bị. dương vớ đại một hộp ngũ cốc rõ ràng có hình tức giận cùng lời nhắn 'ăn ít thôi', cố lấy nốt những gì còn sót lại. nếu đăng ở đây, anh ta sẽ nói gì, có phải sẽ dịu đang xoa đầu nó rồi hứa sẽ mua cho nó hộp mới, hay sẽ sắn ống tay áo lên mà vào bếp, mặc cho khả năng bếp núc có chút khác người? dương nhẹ nhàng giữ lại tờ note rồi vứt cái hộp giấy trống rỗng đi, lấy thìa ăn từng miếng ngũ cốc một cách khô khốc. a, hết sữa rồi.

.

"siêu cảm ơn kiểu và an đã tới giúp nhé, không có hai người chắc anh sẽ nằm chảy thay ở dưới đất mất."

"bot rặt với nhau, hiệp hội anh em tụi mình luôn có nhau mà, phải không, thành an?"

thanh pháp hớn hở nói, đập đập vào tay cậu con trai bên cạnh đang ngó ngang ngó dọc. thành an chỉ có một từ thôi, "dơ", dơ kinh khủng, bộ trần đăng dương không biết dọn dẹp à?

"nhà bừa vậy dương? bộ mày không dọn bao giờ à?"

"bình thường đăng dọn."

"à."

.

chúng nó quyết định dọn phòng ngủ trước, chủ yếu là vì ở đó vừa mát, vừa có giường. lỡ có đứa nào mắc ngủ lăn ra ngủ luôn cũng tiện. dương mở hết cánh cửa tủ quần áo, lôi hết quần áo ra mà gấp rồi phân từng cái một. thanh pháp để ý rằng có vẻ hải đăng không mang bất cứ cái gì theo, quần áo trong ngăn tủ anh còn nguyên, thậm chí mấy cái kính hét lên 'siêu cấp cá mập con' vẫn còn xuất hiện ở đây. ủa chuyển ra mà không cầm đồ đi, lạ nhỉ? thành an không quan tâm, cậu ta nhanh nhảu lấy cho dương hai cái thùng các tông to tướng, một để giữ, một để cho đi.

dương cẩn thận gập từng cái áo của nó cho vào thùng, mấy cái của đăng thì lại nhất quyết không muốn đụng vào, thanh pháp đành là người dọn chúng một cách bất đắc dĩ. còn thành an á? ngoài việc mang hai cái thùng vào thì cậu ta ngồi đó rung chân thôi, vai trò của cậu là mua vui mà, múa phụ hoạ thôi chứ giúp chẳng được nhiêu.

"sao thế? trần đăng dương muốn giữ cái áo này của đỗ hải đăng à?

"hả- à."

muốn, muốn chứ? sao lại không? đó là chiếc ái mà hải đăng đã mặc vào hôm tỏ tình kia mà. dương nhớ rất rõ đêm hôm ấy, cái đêm mà nó và anh đang ngồi ở biển. hai đứa cứ ngồi đó ngắm từng lượt sóng đánh vào bờ cát trắng, nghe từng giai điệu được vang lên ở phía chợ đêm đông đúc. hải đăng và đăng dương lúc đó mỗi người một lon bia, cảm giác lâng lâng cùng ai đó, nhất là với 'bạn thân' thật sự rất tuyệt. đăng đương đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, còn hải đăng thì đưa ánh mắt tình của mình nhìn về phía dương. thật chẳng hiểu sao, lúc đó không biết là do men say hay do tình cảm thật sự, anh đã ngỏ lời yêu với nó, một cách chân thành và ngây ngô. đó là lần đầu tiên trong cuộc đời dương hôn một ai đó, lần đầu tiên trao đi tình yêu, cũng là lần đầu tiên được yêu. dương vươn tay ra lấy, hửi hửi vài cái, bản thân không kiềm được mà cười ngốc.

"ừ, anh giữ"

.

"dương, mày vẫn tính giữ mớ gấu ôm này sao?"

"thiếu nó tao không ngủ được."

từ bao giờ mà dương lại như vậy nhỉ? nó không rõ, nhưng kể từ lúc có hải đăng, dường như mọi thứ nó đều ỷ vào anh. kể cả việc ngủ, có hải đăng làm con gấu để nó nằm ôm hằng đêm, dương thấy an tâm hơn bao nhiêu. và cũng từ đó, dương có nhu cầu có vật bên cạnh để ôm mỗi tối. chà, hải đăng đi và để lại một đăng dương đã quá quen với sự chiều chuộng, với sự nuông chiều của ai kia. toàn bộ thói hư tật xấu của nó, dương xin đổ hết lỗi lên đầu hải đăng.

dương xếp từng thú bông mềm mại vào thùng một cách ngay ngắn, ngắm nghía chúng hồi lâu rồi mới chuyển qua cái phòng khách lúc bấy giờ chất đống toàn thùng các tông.

.

nó ngắm nhìn từng khung ảnh lâu thật lâu, nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau. này là ảnh chúng nó đi hẹn hò lần đầu, a, đây là ảnh đợt kỉ niệm 1 năm này. á á, cái này là hôm sinh nhật cả hai đứa, này là đi sự kiện và lần đầu thả hint công khai này... nó nhớ rồi, nó nhớ cuộc sống khi đăng dương có hải đăng bên cạnh, nhưng rõ ràng chuyện đó sẽ chẳng thể nào quay lại, hai đứa giờ này chỉ dừng ở hai chữ "đồng nghiệp" mà thôi.

.

31 - 08

"anh ơi, có hàng ship tới này."

quái? nó có mua cái gì đâu nhỉ? dương mặc đại cái áo khoác vào, cái áo cheap moment với đỗ hải đăng trong sự kiện gần đây, mà xuống lấy đồ. nó mở cánh cửa ra, bất ngờ ập vào mắt chính là, là ... người yêu cũ?? dương bàng hoàng, há miệng mãi không ngậm lại được, quái, đẹp trai quá, bao lâu rồi mà vẫn đẹp tới vậy sao?

"ehem, đến đây chi vậy?"

"có quà chúc sinh nhật em, tớ tặng em nhận nhé?"

hải đăng cười nhẹ, tay cầm một hộp bánh kèm một bó hoa hồng xanh, có vẻ là tự trồng. ở giữa những bông hoa xinh xắn ấy lấp ló một cái nhẫn, có vẻ được đính cái gì đó sáng lắm.

"đăng dương, mình quay lại nhé?"

___

ai đó dí tui ra chap mới đi 😭 tui ngâm hoài lun á 🥲 bữa có thấy có bạn cho truyện vô list bị drop mà thấy đao lòng qó 😔

khơm phải tui không muốn update, mà tui cần người giục TAT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top