6

Hôm nay là ngày công diễn đầu tiên của livestage 1. Dù đã biểu diễn trên sân khấu rất nhiều lần rồi nhưng trong lòng em vẫn có chút không khỏi lo lắng. Và Trần Minh Hiếu, gã đã nhìn ra sự lo lắng trong em. Gã định tiến tới cổ vũ tinh thần cho em thì lại chậm chân mất rồi. Người đội trưởng đáng kính của em đã đến trước gã. Song Luân chạy đến bá vai bá cổ em tỏ rất thân thiết.

"Nhìn em có vẻ lo lắng thế?"

"Có chút chút thôi cụ ạ"

Em đáp lại giọng cười đùa. Song Luân là một người anh mà em rất kính mến. Anh là một người rất có trách nhiệm. Được làm việc chung với Song Luân đối với em là một kỉ niệm đáng tự hào và trân trọng.

"Thôi mình không có gì phải sợ cả. Chúng ta phải có dũng khí của một nhà vua đích thực. Top 1 lần này chắc chắn là của ta rồi"

Anh vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay đưa lên cao thể hiện rõ sự quyết tâm. Nhìn cảnh này tự nhiên em bật cười lớn. 

"Này cái thằng nhóc này sao em lại cười hả? Tin tôi đá em ra khỏi nhóm không?"

"Em xin lỗi cụ nhưng nhìn mặt cụ- phụt haha- em mắc cười"

Nghe đến đây anh ghì em xuống kí đầu. Nhưng chỉ nhẹ nhẹ thôi. Quang Anh thì cứ ôm mặt cười ha hả. Em vừa cười vừa giãy giụa nhằm né đi những pha kí đầu từ vị đội trưởng đáng kính.

"Em xin lỗi- hahaha- em- cụ thôi đừng mà hahaha"

"Vẫn còn cười à? cho chít nè"

Nhìn một màn này, khối người cảm thấy nhức mắt vô cùng. Nom có vài người vẻ là muốn lao vào đấm anh Sinh lắm rồi đấy.

"Anh Sinh ơi chị quản lí gọi anh kìa"

Lúc này, Quang Trung cất tiếng gọi anh. Nhờ vậy mà em hay chính anh Sinh cũng được giải cứu.

"Ra đây ra đây"

Anh đáp vọng lại, thả tay ra khỏi em nhưng vẫn không quên véo nhẹ má em coi như cảnh cáo. Còn em thì ôm mặt than đau, nhõng nhẽo đủ trò dù anh còn chả dùng lực.

"Huhu cụ Luân véo đỏ hết má xinh của bé rùiiii"

"Ê bớt nha diễn lố vừa"

Anh vừa nói vừa chạy đi ra chỗ quản lí. Để mặc kệ em với mấy trò làm mình làm mẩy

"Ơ?"

Em bất mãn ra mặt luôn. Cụ Luân bắt nạt em cho đã rồi bỏ đi như vậy, đã thế còn kêu em diễn nữa

"Thôi cụ Luân hơm thưn anh thì để bé Duy nèeeee"

Đức Duy vừa hét vừa chạy tới chỗ em giơ hai tay định ôm. Nhìn nó như sắp nhảy bổ vào em vậy. Mà thằng ranh này đô như con lợn ấy. Nó mà nhảy lên người em chắc em gãy xương mất. Hãi vãi lồn. Thế là em vọt thẳng đi.

"Clm thằng Duy tránh tao ra. Anh Xái giúp em với."

Nhìn thấy vị cứu tinh, em lao thẳng đến chỗ người đó mà núp đằng sau lưng. Nhìn hành động này Issac có chút buồn cười. Đức Duy đằng này thấy anh bé trốn mình liền tỏ không vui. Nó lại giở cái giọng mè nheo ra với em.

"Ơ anh hết thưn bé rùi à"

Nó muốn chạy ra chỗ anh là đằng sau Issac nhưng mà anh nó lại tiếp tục chạy đi. Hai nhỏ cứ vờn qua vờn lại xung quanh y.

"Tao ạ mày Duy ơi. Mày nặng như con lợn ý, nhảy lên người tao thì còn gì là người nữa"

"Ơ thế bé khum nhảy lên người quang anh nữa"

"Anh sợ con người mày rồi"

Bọn nó cứ chạy vòng vòng quanh y như vậy.Đến lúc y chịu hết nổi, một tay túm cổ áo nó giật lại, tay còn lại ôm gọn em trong lòng.

"Hai đứa thôi đi không. Anh nhìn mà mắc mệt hộ ý"

Lúc này cả hai thằng bị mắng liền cúi gằm mặt xuống, không dám ho he thêm câu gì. Nhìn tội lắm, nhưng mà là tội lỗi đầy mình. Anh Xái của chúng ta già rồi nên nhìn bọn trẻ chạy vòng vòng quanh mình một hồi liền tái phát bệnh cũ, choáng váng đầu óc.

"Bọn em xin lỗi ạ"

Hai tên nhóc này đồng thanh lên tiếng. Mặt tỏ rõ vẻ hối lỗi vì lỡ làm người già đau đầu mệt mỏi trước giờ G.

"Thôi không sao, Quang Anh đừng có làm cái mặt vậy nữa"

Nói rồi y rời tay khỏi cổ áo Đức Duy, hai tay để lên mặt em mà điều chỉnh nhằm hướng ánh mắt em nhìn vào mình.

"Em làm gì đâu"

Quang Anh phản bác, em có làm gì đâu mà anh Xái nói dị.

"Mặt xị ra kia kìa. Làm như anh bắt nạt em ý"

"Có đâu ạaaaaaaaa"

Không hiểu nhờ điều gì thúc đẩy, em vừa nói vừa ngúng nguẩy làm bộ làm tịch.

"Ai dạy em mấy cái trò làm nũng vậy"

"Thằng Duy á"

"Ơ sao lại tại em rồi????"

Nó khó hiểu hỏi lại. Nó có bao giờ dạy anh mấy cái này đâu. Tại nó biết nếu mà dạy anh làm nũng và anh nó áp dụng thật thì biết bao nhiêu là tình địch sẽ xuất hiện thêm cơ chứ.

"Duy à em chiều Quang Anh quá rồi đúng không"

Y quay ra nhìn nó, giọng tỏ vẻ trách móc nhưng ánh mắt thấp thoáng sự biết ơn. Biết sao được, nếu không nhờ nhóc đó chắc anh sẽ không thể thấy được một quang anh nhõng nhẽo dễ thương như này. Yêu lắm chứ, y không nhịn được xoa xoa hai bên má của em. 

"Quang Anh không học mấy cái này nghe chưa."

"Ơ tại sao ạ? Anh Xái hông thích em làm vậy ạ."

Em nhỏ nhăn mặt, môi chu chu tỏ vẻ dỗi hờn. Hự. Dễ thương chết mất, nguyên đám quan sát em với y nói chuyện nãy giờ mặt thoáng nét đỏ hết rồi. Thật sự nếu không phải là đang ở trường quay chắc họ vồ vào em luôn quá.

"Không! Rất thích! Anh rất thích."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top