5
Chuyện là mình bí idea quá mọi người ơi. Xin ý tưởng triển tiếp cốt truyện🥰
Với cả mềnh mới ra truyện mới. Cũng là allrhy nhưng mà là oneshort. Thoả mãn mấy ý tưởng nhất thời thôi 🤗
--------------------------
"Đây nhó đây nhó. Tôi mua cho bạn bún boà nèeee"
Vừa nói cậu vừa xếp đồ ra bàn cho em. Nào bát, nào đũa rồi thìa các kiểu. Chăm sóc từng li từng tí một.
Nhìn thấy bún bò em thích lắm, tại đúng lúc em đang thèm mà. Vội quay ra cảm ơn cậu.
"Uầy cảm ơn bạn nhá. Đúng lúc tôi đang thèm luôn"
"Ùi dị hã. Chòi chòi tâm linh tương thông dữ ta"
Nói đoạn An cười hề hề. Hắn đứng nhìn mà ngứa cả mắt.
"Mày mua có 2 suất?"
"Ừ hứm"
"Cho?"
"Cho An với Quang Anh á"
"Thế còn tao?"
"Không biết nữa"
Nghe đến đây đuôi mắt hắn giật giật. Hắn hối hận rồi, hối hận khi đồng ý cho thằng ôn này vào nhà. Không biết giờ đuổi ra còn kịp không nhỉ?
"Vậy hay là anh Khang ăn chung với em đi. Dù gì em cũng vừa ăn xong cái bánh nên hơi no.Em không chắc là mình sẽ ăn hết được. Nếu anh không chê"
"Cảm ơn em nhé"
Hắn yêu em đến quẫn trí mất thôi. Người gì vừa đẹp vừa tài đã vậy lại còn tốt bụng nữa. Ăn đứt mấy thằng bạn l của hắn.
An khờ rồi? Lúc đầu định bụng làm vậy để chọc tức thằng khang? Hình như nó vừa phản tác dụng thì phải. Người tức là nó mà. Ghét ghê á. Sao bạn nhỏ lại tốt bụng vậy chứ. Dỗi thật sự luôn.
Ăn xong bữa sáng? thì em và hắn bắt tay vào hoàn thành nốt bài nhạc. Còn Đặng Thành An á? Cậu ta bị anh Xái gọi về rồi. Vốn là đang làm nhạc cho team thì tự nhiên nó nhìn thấy cái note của bạn nhỏ ghi thèm bún bò. Thế là phi đi mua ngay. Cậu chỉ để lại cho anh em một câu"em đi thực hiện sứ mệnh quan trọng" rồi tót đi mất, làm cho ảnh tức điên lên được. Giờ chắc đang ăn giáo huấn đã luôn rồi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại không gian riêng của em và hắn. Không ai nói với ai câu gì,chỉ có tiếng loạch xoạch của bút viết, hai người đều tập trung 100% để hoàn thành bản nhạc cho kịp ngày thu âm.
Khang đã hoàn thành ver rap của mình và muốn khoe cho em coi chút cũng như để chỉnh sửa nếu cần, hắn quay ra định cất tiếng gọi em thì chợt khựng lại. Lời chưa nói vội nuốt ngược vào trong. Em nhỏ đang ngồi chăm chú nhìn bản nhạc trên màn hình máy tính, tay cầm bút gõ gõ theo nhịp của con beat, miệng xinh đang ngâm nga giai điệu vừa được viết ra. Toàn bộ sự chú tâm của em được đặt vào những cung nhạc trầm bổng. Em cũng chẳng hay rằng đang có một ánh mắt nhìn em trìu mến và si mê đến nhường nào.Hắn phải tự cảm thán rằng được ngồi đây và ngắm nhìn em chính là phước phần mấy đời của hắn. Đúng là không uổng công làm người tốt bấy lâu.
Cứ như vậy một lúc, một người làm một người ngắm. Hắn ước gì giây phút này có thể ngưng đọng tại đây mãi mãi.
"Anh Khang em xong rồiiiii!!! cho em xin cái ý kiếnnn"
Em nhỏ mệt mỏi ưỡn vai kéo dãn các cơ đã mỏi nhừ. Cũng là do em ngồi ghế lâu quá mà.
"Anh cũng xong rồi đây"
"Ùi thế thì bài mình cũng hoàn thành được cỡ 80% rùi"
Em hớn hở ra mặt, nếu hoàn thành bản nhạc sớm nghĩa là họ sẽ có nhiều thời gian để thu âm,luyện tập và chăm chút cho vũ đạo hơn. Thế thì cái top 1 của 1920 là cái chắc.
"Ừmmmmm thế anh Khang xem lại hộ em nhé, em mắc buồn ngủ quá, đêm qua em về muộn."
"Được em cứ ngủ đi. Ngủ ngon nhé"
"Em cảm ơnnnnn"
Nói rồi Quang Anh nó phi thẳng ra cái ghế sofa trong phòng, đắp chăn nằm ngủ gọn gàng.
"Dễ thương ghê"
Hắn lầm bầm trong miệng, nhìn mèo nhỏ nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trên ghế sofa hắn có chút không kiềm lòng được. Ham muốn chiếm lấy em trong hắn dâng lên mãnh liệt nhưng lại vì sợ em xa lánh hắn nên không còn cách nào, chỉ có thể kìm lại tận sâu trong đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top