3

Hiện tại em đang ngồi trong phòng thu của Hurrykng. Nói chung là mọi người hẹn nhau ở đây để làm nhạc ấy thế mà hơn một tiếng so với giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Em sắp hết kiên nhẫn rồi. Tay nhỏ gõ liên tục lên mặt bàn.

"Mẹ kiếp mấy anh bận thì không nói nhưng mà sao thằng duy lâu thế nhỉ?"

Em lầm bầm trong miệng, nhỏ thôi nhưng hắn, người vừa đi lên từ dưới nhà lại vô tình nghe thấy. Không hiểu sao hắn đột nhiên thấy buồn cười. Nhìn cái tướng nhỏ nhỏ đang nằm ườn trên ghế, chân vắt chéo lên mặt bàn cứ ngộ ngộ thế nào ý. Tiếng cười của hắn khiến em giật mình, ngửa cổ quay ra, môi bĩu lại nhìn hắn. Giọng em quở trách nhưng lọt vào tai hắn như mèo con làm nũng.

"Sao anh Khang cười em?"

Ôi fuck! Sao em lại dễ thương như vậy chứ Quang Anh? Tim gã đập như muốn nhảy hiphop trong lồng ngực vậy. Hắn chăm chú nhìn em đến độ quên bẵng luôn câu hỏi của em.

"Anh Khang? Anh Khang ơiiiii? Anh Khang bơ em à???"

Đến khi em hét lên thì anh mới thoát được ra khỏi cái mộng tượng ngôi nhà và những đứa trẻ ấy. Thấy em nhỏ có vẻ dỗi rồi, hắn ngay lập tức đến bên.

"Không có mà, tại anh mải suy nghĩ lời nhạc thôi. À đây anh mang bánh cho em này, thông cảm nhé nhà đang hết đồ ăn"

Nói rồi gã đưa em túi bánh, em vui vẻ nhận lấy.  Vốn do từ sáng giờ em chưa ăn gì, dậy cái là phi thẳng sang đây luôn nên giờ đói lắm. Em cứ tưởng là mình đến muộn, không ngờ giờ vẫn phải ngồi đợi người.

Em đưa tay với lấy chiếc bánh đã được bóc sẵn trước mắt, miệng xinh cảm ơn hắn liên tục.

"Cảm ơn anh Khang nhiều ạ! Em sắp chết đói đến nơi rồi."

Hắn nhẹ gật đầu, tay đặt lên mái tóc nâu mà xoa nhẹ.

"Ăn uống đầy đủ vào mới có sức làm nhạc. Em đợi anh gọi thêm đồ cho, anh sợ ăn như này em vẫn bị đói đấy"

Lúc này em đang định từ chối, bảo rằng  ăn cái bánh là được rồi, không cần phiền phức như vậy đâu thì liền bị  hắn chặn họng.

"Cấm được từ chối, anh quyết rồi"

Khang đã nói vậy thì lần này em chịu thua Khang rồi.

"Xem nào... bây giờ đã là 13h 30 rồi vẫn chưa thấy thằng oắt kia nhỉ? Tage nay xin nghỉ này, anh Sinh thì bận đi quay...còn thằng kia mắc gì? Bình thường nó cũng cao su như này à?"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh em, tay với lấy điện thoại mở ra xem tin nhắn trong nhóm. Mọi người đều xin nghỉ đàng hoàng, chỉ có mỗi thằng Duy không thấy nhắn gì, kể cả xin đến muộn. Mà kệ đi, vậy càng tốt, em và hắn sẽ có không gian riêng cho nhau.

"Thằng Nhuy nhình thường hay nhậy nắm-ực- em ghét cái tính này của nó cực"

Em vừa nhai vừa nói, miệng nhỏ vẫn còn đang dính vụn bánh. Hắn rướn người muốn đưa tay lên quẹt cho em. Cùng lúc đó em cũng ngước lên, hơi hướng người về phía trước định với lấy chiếc điện thoại ở trên mặt bàn. Khoảng cách của hai người gần hơn bao giờ hết. Phút chốc thời gian như ngưng đọng, Quang Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã giật mình lùi lại. Vành tai  hơi ửng hồng khi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi. Khoảng cách của hắn và em chỉ cần rướn thêm xíu nữa là chạm môi rồi. Phút chốc mất bình tĩnh, hắn xin phép đi ra ngoài ổn định lại tâm trí rối bời để lại em bé vẫn ngơ ngơ chưa hiểu gì.

"À ừm, a-anh ra đây xíu. Em đợi tí nhé rồi ta làm nhạc."

Nói rồi hắn vọt thẳng ra khỏi phòng. Em nhìn vậy mà tự hỏi.

"Bộ ảnh mắc ỉa đái hay gì mà chạy kinh vậy"

Thôi em cũng chả muốn quan tâm đến chuyện ỉa đái của người ta làm gì. Con người thì ai chả cần, nhu cầu bình thường thôi mà. Quang Anh ngồi bấm bấm lướt lướt điện thoại một hồi thì đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Em hét vọng ra để báo cho hắn biết.

"Anh Khang ơi ai đến kìa"

Hắn nghe vậy đáp lại.

"Em ra mở cửa hộ anh với"

Em nghe thấy tiếng hắn vọng ra từ nhà vệ sinh thầm nghĩ chắc hắn đang có chút công chuyện hơi bất tiện nên nhờ em. Em cũng đồng ý thôi. Em đinh ninh chắc là thằng Duy đây mà. Tiện mở cửa rồi chửi nó một trận luôn vậy.

Cánh cửa mở ra, người trước mặt chào hỏi thân thiện với em.

"Hé lu bạn hiền"

"Địt mẹ thằng lồn này biết tao đợi lâu thế nào rồi không hả-?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top