1

Hoàng Đức Duy đang cảm thấy rất khó chịu! RẤT KHÓ CHỊU ĐẤY. Dạo này nó để ý thấy rằng anh bé nhà nó đang rất được "săn đón" bởi các ANH TRAI. Nó ghen vô cùng, mặc dù nó với Quang Anh chả là gì của nhau cả. À đâu? Quang Anh của nó ném nó vô mục brozone mà.

CAY ĐÉO CHỊU ĐƯỢC!

Thật sự là trách do tình cảm nó thể hiện ra chưa đủ lớn, chưa đủ vồ vập để anh có thể nhìn thấy? hay là trách anh có mắt như mù mới không nhận ra? Tại sao anh bé của nó cái gì cũng giỏi, cũng tốt, từ nhan sắc đến tài năng... vậy cớ gì mà EQ của anh thấp kinh dị như vậy. Anh cứ như mèo nhỏ ngây ngây ngô ngô giữa đàn sói già ý. Nguy hiểm chết đi được nhưng được cái đáng yêu.

Và sau khi tham gia "Anh trai say hi", nó biết rằng không chỉ có mình nó nghĩ vậy, có rất nhiều những gã già biến thái khác đang nhắm đến bé con nhà nó. Nhưng nó quyết định rồi, người của nó sẽ mãi mãi là của nó. Mấy người kia biến hết!

"Duy...Duy ơi? đcm thằng đức duy có nghe thấy t nói gì không?"

Nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ 'vu vơ'. Hiện tại nó đang ở trường quay của ATSH và bên cạnh nó là anh bé dấu yêu của nó, nhìn anh trông hơi cau có... anh bé giận dỗi nó rồi thì phải? hình như là do nó không nghe thấy anh. Nhưng Quang Anh ơi anh biết không?Đức Duy đây là đang tính làm sao để giải cứu anh khỏi tay mấy thằng già kia đấy.

"Ơ nàooooooo. Miệng xinh yêu của em không chửi bậy"

Nó vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn của mình áp lên hai bên má hồng của anh nhào nhào nắn nắn. Đã thế còn tiện đánh mắt liếc xem phản ứng của các anh trai khác như nào. Vẻ trông đắc thắng vô cùng. Nhưng má anh nó mềm thật, chỉ muốn véo mãi thôi ý mà có vẻ anh nó lại chẳng thích bị như này. Nhìn anh đang giãy giụa cố gạt tay nó ra là hiểu.

"địt nhoẹ thằng nhuy bỏ tay mày nha"

Duy nó làm ngơ luôn anh nói gì, tiếp tục véo véo bấu bấu 2 bên má đến đỏ hồng. Quang Anh chịu đủ rồi nhưng anh đẩy mãi nó không ra. Đã vậy nó còn cố xáp xáp lại gần anh hơn nữa. Bất quá rồi, thằng Duy đô bỏ xừ mình anh không cân nổi nó, Quang Anh phải hét lên cầu cứu. Nó vớ ngay anh trai đang ngồi gần nó nhất mà hét.

"Anh Khang cứu béeeee, thằng oắt kia nó sắp nhai luôn cái mặt em rồi"

Hắn chỉ chờ có vậy thôi, cuối cùng cũng có cái cớ đường đường chính chính cướp lấy em bé từ tay thằng ranh Đức Duy kia rồi. Bảo Khang khó chịu thằng oắt đó từ đợt thi rap việt mùa 3 đến giờ. Suốt ngày ỷ mình thân thiết với em mà ôm ấp gần gũi. Hắn ghen lắm chứ nhưng nhớ lại rằng 2 đứa chẳng là gì của nhau, còn chả thân thiết mấy nên chẳng thể làm gì. Nhưng lần này là em chủ động cầu cứu hắn, là em mở cửa trao hắn một cơ hội được tiếp xúc gần hơn với em. Hắn thật trân trọng biết bao. Ngay lập tức, hắn vòng cánh tay của mình ôm lấy eo em rồi kéo gọn vào lòng.

Đức Duy bất ngờ trước hành động này của hắn nên trong chốc lát lòng bàn tay đã buông hờ hai bên má anh, thuận thế như vậy hắn kéo gọn em vào lòng với mình, trên môi nở sẵn nụ cười mãn nguyện.

"Anh hùng giải cứu mỹ nam ngay đây"

Hắn vừa nói vừa ôm chắc em trong vòng tay, đặt hờ cằm mình lên vai em. Quang Anh lấy hai tay nhỏ bấu vô cánh tay hắn đang ngang nhiên ôm lấy eo mình mà vênh mặt với Đức Duy.

"Sao sao sao??? tao có anh Khang bảo kê rồi nhớ, mày đừng hòng mà bắt nạt tao biết chưa thằng oắt"

Nghe câu đó xong, hắn càng thích thú mà siết chặt lấy eo nhỏ của em hơn. Cũng không quên xem xét vẻ mặt của Đức Duy. Hẳn là phải sốc lắm đây. Mà có khi không phải mỗi thằng nhóc đấy đâu nhỉ? Không biết mấy anh em khác như nào ha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top