CHƯƠNG IV: BỆNH VIỆN
- Dạo này shop học hơi nhiều nên ít ra truyện được.
- Nhưng shop cố gắng rãnh giờ nào sẽ ra giờ nó nha.
________________________________________
Anh = Khang
Em = Hiếu
Nó = Xuân Trường
Hắn = Ngọc Chương
________________________
Sau khi nhận được tin em nằm ở bệnh viện anh liền lo lắng và phóng xe để đến chỗ em.
Trên đường đi thì Khang đã mém tông vào người đi bên đường, vượt luôn đèn đỏ, thậm chí còn chạy xe vượt qua luôn anh CA.
Mấy việc đó anh không quan tâm, vk con anh quan trọng hơn.
15 phút sau Khang đã đến nơi.
_________________________________________
BỆNH VIỆN R2T
Anh liền chạy lại phòng tiếp tân để hỏi phòng em đang nằm.
- Anh ơi anh biết phòng bệnh của Trần Minh Hiếu ở đâu không - Dù cho anh đi xe máy kia thì dưới cái nắng này cũng làm anh chảy mồ hôi.Anh cũng chẳng để ý đến nó
- Là phòng 102 đấy Khang - Từ đâu một bóng dáng bước đến chỗ anh cất giọng hỏi.
- Anh là Xuân Trường phải không - Vừa khi nghe người kia cất tiếng thì Khang đã đón ngay là ai
- Là anh đây - Nó cũng chịu thừa nhận mình là ai
- Anh biết phòng của Hiếu thiệt à - Khang hỏi lại cho chắc ăn
- Anh là bác sĩ chăm sóc cho em ấy mà - Nó biết Khang đang sợ bị trêu nên mới hỏi lại
- Anh dẫn em đi được không? - Chưa kịp cho nó nói thêm câu nữa, anh đã kéo nó đi rồi
- Từ từ thôi Khang, Trường đang có thai ấy - Hắn là người im lặng đi theo nó nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng
- Em không biết, em xin lỗi anh Trường nha - Anh liền buông tay nó ra, rồi rối rít mà xin lỗi
- Không sau đâu mà, anh biết mày đang lo cho Hiếu nên mới vậy - Nó lại nhìn người bên cạnh vừa cười vừa nói
- Gần tới phòng Hiếu chưa anh - Nãy giờ kéo nó đi mà anh quên ý đến số phòng
- 2 phòng nữa là tới rồi - Nó vừa xoa bụng vừa nói
- Vết thương của Hiếu cũng không nặng lắm đâu - Hắn cũng vừa chóp thời cơ mà ôm eo nó, cũng vừa trả lời anh
- Lâu rồi em không gặp mọi người trong RẠP VIỆT, không biết họ sao nữa - Đôi chân anh, nó và hắn cũng ngưng ngay số phòng 102
- Họ vẫn khỏe nên em yên tâm nha - Nó biết Khang xem họ như gia đình thứ 2 của mình vậy
- Vào phòng rồi nói chuyện nào - Hắn liền nhắc khéo 2 người kia
- Mém nữa quên rồi - Anh nhẹ nhàng mở cửa để em không giựt mình
_________________________________________
Cuối cùng cũng xong chap này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top