40+
Anh: Trần Minh Hiếu
Cậu: Phạm Bảo Khang
Nỗi đau ngây dại
Ba năm trước, như đã dự tính từ trước Minh Hiếu lặng lẽ rời đi từ vào buổi sớm lạnh lẽo. Không một lời từ biệt, không một tin nhắn, anh lặng lẽ rời khỏi khu trọ thân thương của mình, nơi đã gắn với biết bao nhiêu là kỷ niệm vui của mình với mọi người ở trọ về những lần bày trò nghịch ngợm đủ thứ. Nhất là đây cũng nơi anh và cậu gặp nhau. Tuy là hai người rất hay gây gỗ với nhau nhưng điều đó làm anh không biết mình đã phải lòng cậu từ bao giờ. Anh quyết định nghe lời ba ra nước ngoài làm việc nhằm mong rằng khi trở về, với một phiên bản tốt hơn của chính mình, anh sẽ xứng đáng để có thể yêu cậu và bên cạnh cậu.
Thời gian trôi qua, Minh Hiếu chăm chỉ học hỏi và làm việc nơi đất khách quê người, nhưng trong lòng luôn khắc khoải nỗi nhớ cậu. Anh không ngừng tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, phải trở thành người có thể bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho Bảo Khang- người mình thầm yêu. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, anh lại nhớ về nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương của cậu, những kỷ niệm đẹp khiến trái tim anh thêm quyết tâm.
Ba năm sau, vào một ngày đông lạnh giá, anh quyết định quay trở về. Trái tim anh rạo rực với hy vọng được gặp lại cậu, được ôm cậu vào lòng và nói những lời yêu thương đã chất chứa bao lâu nay. Phố phường ngập tràn ánh đèn Giáng sinh, nhưng trong lòng Minh Hiếu bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm lại cậu. Bước chân vội vã tìm về khu trọ cũ, nơi từng tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
-"Ủa anh Hiếu về nè!"- Đức Duy hớn hở chạy ra ôm Hiếu.
-"Sao đi mà không nói ai hết z? Còn cắt liên lạc với mọi người nữa chứ"- Anh Quân
-"Ba bảo em qua Mỹ làm việc. Em vừa qua tới là đã lạc mất điện thoại mà không có thông tin gì để liên lạc với mọi người hết á."- Hiếu đáp.
-"Lần này anh về rồi đừng có đi nữa nha!"- Thành An mắt ngấn lệ nói.
-"Anh không có đi nữa đâu. Lần này anh về Việt Nam ở luôn"-lấy tay lau nước mắt cho An
-"Mà mọi người đủ đây rồi sao vẫn hông thấy Khang đâu hết ạ?"- Giọng Hiếu mong chờ được gặp lại Bảo Khang
Nhưng thay vì gặp lại người con trai yêu dấu, Minh Hiếu chỉ thấy những ánh mắt buồn bã của tất cả mọi người. Họ nắm lấy tay anh, giọng nói nghẹn ngào:
-"Ờ..ờ...Khang hả? Nó..."- Anh Tú bình thường nhanh nhão mà nay lại ấp úng lạ thường
-"Khang sao hả anh?"- Hiếu thắc mắc hỏi lại
-"Anh nói này có thể em sẽ bất ngờ nhưng mà Khang nó...Aiss chết tiệc sao nói không thành lời nhỉ?"- Tuấn Tài bất lực mất rồi
-"Có chuyện gì mấy anh cứ nói đại đi. Chứ ấp úng em hồi hộp quá nè."- Minh Hiếu nhíu mày hơi khó chịu
-"Khang nó mất vào giáng sinh năm ngoái rồi em ạ"- Phạm Anh Duy bật khóc nói
Nghe lời nói đó anh như ngã quỵ, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh. Môi mấp máy không nói nên lời, người thì cứng đờ không tin vào những lời mình vừa nghe. Anh cứ thế chôn chân một chỗ lặng người, đôi mắt bị những cơn gió mùa đông vô tình thổi vào làm cho nó đỏ hết cả lên. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tê tái của mùa đông, nhưng sự lạnh lẽo ấy nào sánh bằng nỗi đau trong lòng. Những giọt nước mắt lăn dài, mỗi giọt như một vết dao cứa vào tim, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa.
Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, khi chiếc xe lao đến, Bảo Khang chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha chói lóa và cảm nhận sự đau đớn xuyên thấu. Cậu nghĩ đến anh, đến những kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai đã chia sẻ. Cậu nhớ đến lần đầu tiên cậu mời anh ăn để xin lỗi anh vì sự hiểu lầm có phần nóng nảy của chính mình. Bảo Khang thật sự đã động lòng với người con trai cứng ngắc, nhạt nhẽo nhưng luôn bảo vệ anh em bạn bè thân thiết của anh hết mình. Lúc mà Minh Hiếu ra tay giúp đỡ cô lao công rồi bị mắc mưa đến sốt hai ngày một đêm thì Bảo Khang cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng. Nhưng vì lý do nào đó cậu đã luôn cất giữ tình cảm ấy trong lòng. Trong giây phút cuối cùng, cậu cảm thấy sự cô đơn và nỗi nhớ da diết, nỗi đau về tình yêu còn dang dở. Nước mắt của cậu lăn dài trên hai hàng má từ từ trút xuống mặt đường đã đẫm máu. Lạnh giá của mùa đông và sự đau đớn từ tai nạn không thể so sánh với nỗi đau trong tim cậu khi nghĩ về anh-người đã ra đi mà không một lời từ biệt. Và cứ như vậy Bảo Khang đã dùng những hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình để nghĩ tới người mà mình đã thầm thương suốt 3 năm qua.
Giáng sinh năm nay, Minh Hiếu đứng trước bia mộ của cậu. Đặt những bông hoa trắng tinh khiết lên đó, lòng anh ngậm ngùi nhung nhớ. Nỗi đau mất mát, cảm giác hối hận và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt khiến trái tim anh nặng trĩu hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính tình yêu ấy, đã khiến anh nhận ra rằng Bảo Khang mà anh yêu sẽ luôn sống mãi trong trái tim mình, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
*Ngoại truyện thui🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top