[Ngoại truyện 5] Góc nhỏ dành cho cặp đôi

Biển và em:

Công Dương x Quang Hùng

...

- Anh Dương ơi! Xuống đây chơi với em đi.

- Đi từ từ thôi Hùng, té bây giờ.

- Lẹ lên anh, nước mát quá chừng luôn nè!

...

- Nước rút rồi, anh cõng em ra ngọn hải đăng đằng kia đi.

- Em chơi nãy giờ chưa mệt hả?

- Anh không muốn cõng chứ gì. Vậy em tự đi.

- Kìa lại dỗi anh. Rồi rồi lại đây anh cõng em ra.

- Mốt em nói một câu là phải nghe biết chưa.

- Dạ anh biết rồi, vợ nói gì anh cũng nghe mà.

...

- Ưm... Em thích không khí ở biển quá.

- Ước gì ngày nào mình cũng có thể đi biển anh ha.

- Vậy thì mình quay lại nhà trọ đi, ở đó em có thể ngày nào cũng thỏa thích tắm rồi.

- Sao mà giống được.

- Một chuyến đi biển thực sự là khi mình dành thời gian ngồi trên xe, trong lòng thì rạo rực nghĩ về biển.

- Và khi đến nơi được ngắm nhìn khung cảnh biển cả rộng lớn, từng đợt sóng trào và tuyệt vời hơn khi có người mình yêu ở cạnh nữa.

- Ơi nó lãng mạng gì đâu á.

- Coi bộ vợ anh cũng rất biết mơ mộng à nha.

- Ơ em nói thật mà.

- Mà em cũng nhớ mọi người ở trọ nữa, từ lúc lễ cưới diễn ra hai đứa mình hầu như chưa gặp lại họ lần nào.

- Vậy giờ em có muốn đến thăm họ không?

- Dạ cũng được.

...

- Về nhà rồi. Lần sau mình lại đi nữa nha anh.

- Bất cứ khi nào em muốn, anh đều sẵn sàng đưa em đi.

...

Công Dương biết chồng nhỏ của hắn rất thích biển. Em có thể cả ngày chỉ nghĩ về biển mà không chán. Mỗi lần như thế em lại tâm sự với hắn, hắn cũng luôn dành thời gian ra ngồi nghe em nói.

Khung cảnh lúc hai người ngồi đối diện nhau, người nhỏ hơn thì đang luyên thuyên không ngừng về một chủ đề, người lớn hơn thì không nói gì, chỉ lắng nghe, chăm chú đến từng lời của người mình yêu cùng biểu cảm chiều chuộng.

Đây quả thật là một khung cảnh đơn giản mà hạnh phúc đến nao lòng của những đôi vợ chồng. Vì đôi khi bên nhau, ta chỉ cần như thế là đủ.

...

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của cả hai, nhưng hắn lại sắp đến muộn. Hắn trước nay là một người luôn đúng giờ, dù cho ai có thể muộn, có thể trễ giờ, chứ Công Văn Dương thì không.

Thế nhưng giờ hãy nhìn xem ai đang ngồi trong xe vò đầu bứt tóc, còn đường thì kẹt xe chẳng thấy điểm cuối kia. Thể nào hắn cũng bị mắng một trận cho coi.

Chờ đợi thêm mười phút nữa. Hắn đã hết kiên nhẫn mà tấp xe vào lề đường, bước xuống xe tức tốc chạy bộ thật nhanh đến điểm hẹn.

Hắn có thể muộn với người khác, nhưng để nửa kia của bản thân phải chờ đợi, thì chẳng khác gì bảo hắn mặc váy đội tóc giả vào làm một người phụ nữ cả.

Tác dụng của chân dài là để áp dụng vào những lúc như thế này. Hắn phi một phát từ đại lộ đến điểm hẹn với mười phút đồng hồ. Vừa sát giờ.

...

- Hùng ơi em đợi có lâu không?

- Xin lỗi em vì đã đến trễ...

Hắn không nhận được câu trả lời... Vì yêu thương của hắn - Quang Hùng giờ đang ngủ rất say, em nằm trên nền cát trắng, những cơn sóng vỗ hệt như lời ru đưa em vào giấc nồng.

Hai người đã hẹn cùng ăn tối ngoài trời, tại bãi biển nơi lễ cưới diễn ra.

Hắn nhìn vào dung mạo xinh đẹp tựa như hoa đã hút hồn hắn vào lần đầu tiên gặp mặt. Em vẫn lộng lẫy như ngày nào.

Hắn tự luyến là vì bản thân chăm sóc tốt nên em càng lúc càng đẹp hơn như thế.

Rồi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên em, chọt ngón tay vào má có ý làm em tỉnh. Cử chỉ của hắn quá nhẹ nhàng, chỉ làm cho em càng lúc ngủ càng say, thở đều hơn mà thôi.

Bất lực rồi, giờ kêu dạy cũng không xong, mà cứ để em ngủ vậy thì cũng không được...

- Hùng ơi! Hoàng hôn kìa em.

- Em mà không chịu dậy là mặt trời sẽ lặn mất đó bé cưng.

- Haiz! Anh để em ngủ mười phút nữa thôi đó - Hắn vừa nói vừa nằm xuống cạnh bên người mình yêu.

- Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở biển, một bãi biển xinh đẹp ở Thái Lan.

- Khoảnh khoắc em quay người lại, ánh mắt em vô tình lọt vào tầm mắt của anh.

- Hoàng hôn phía sau lưng khiến em như một thiên thần, một thiên thần giáng trần cướp lấy trái tim anh.

- Lúc đó trong đầu anh chỉ còn mỗi em, đôi mắt mĩ miều của em cùng nụ cười tỏa nắng ấy.

- Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

- Rồi đến lúc cầu hôn, vẫn là ở biển, vẫn dưới ánh hoàng hôn ấy.

- Anh trao cho em nhẫn cưới, nhận được cái gật đầu từ em.

- Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời anh đó em biết không?

- Anh vẫn nhớ ngày cưới của anh và em, anh đã nói nếu em khóc thì cưới nép vào ngực anh mà khóc.

- Cuối cùng người khóc từ đầu đến cuối lại chính là anh.

- Hại anh không có một bức ảnh nào ra hồn trong ngày vui của chúng ta.

Hắn ngưng nói, hướng nhìn về phía ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn qua đi. Quay lại nhìn nửa kia của mình vẫn đang say giấc mộng.

- Hùng ơi, dậy đi em-

- Dương hả em? - ...

Bỗng hắn nghe từ xa có tiếng gọi vọng tới. Hắn khẽ xoay người tìm kiếm giọng nói phát ra.

- Anh nè - ...

- Ủa anh Tài, lâu rồi không gặp anh.

- Ừm, nay em tới đây một mình hả? - Tuấn Tài.

- Nay kỉ niệm ngày cưới.

- Em phải đến thăm mộ Hùng để em ấy không cô đơn chứ anh.

- Hai năm rồi ha, kể từ chuyện xảy ra hôm đó... - Tuấn Tài.

...

- Anh đi lên bờ lấy phao xuống cho em đi.

- Lát nữa được không em, giờ sóng đang lớn, anh lo cho em lắm.

- Ây em có còn con nít nữa đâu, anh lên lấy đi, nhanh lên không em dỗi đó.

- Rồi rồi! Nhưng em phải đi lại gần bờ chờ anh nghe chưa.

- Em biết rồi mà.

...

- Anh Xái, đưa em cái phao đi anh.

- Nay sóng lớn ghê ha, kêu mấy đứa chơi gần bờ thôi em - Tuấn Tài.

- Kêu rồi anh, Hùng đang ở ngoải chờ phao nè.

- Đâu? - Tuấn Tài.

- Kìa-

- Có bé An với mấy đứa khác à, Hùng chắc đi ra xa rồi đó - Tuấn Tài.

- Không! Không phải đâu!

- HÙNGGGGGGGG

...

- Chia ra tìm đi! Nhanh lên! - Tuấn Tài.

- Lôi thằng Dương lại! Nó lao xuống biển rồi kìa! - Kim Long.

...

Vào kỉ niệm ngày cưới hai năm trước. Hắn cùng em trở về khu nhà trọ, gặp những người thân thương, những người hàng xóm, người anh em đã cùng có với nhau những ngày tháng vui vẻ.

Ngày hôm đó, tiết trời âm u không có lấy một tia nắng. Biển sóng cuồn cuộn dâng trào. Nhưng đối với những người anh em lâu ngày không gặp. Thời tiết như thế càng làm cho họ thêm cuồng nhiệt, càng muốn chinh phục nó.

Cũng chính cái ngày định mệnh đó. Hắn đi lên bờ để lấy phao cho người bạn đời của mình. Khoảnh khắc hắn quay người đi, hắn không nhận ra rằng em đang ngày một bị sóng đưa ra xa hơn. Và chính em cũng chẳng nhận ra điều đó.

Để rồi khi em nhận thức được vấn đề tồi tệ đang đến với mình. Một lần nữa, cơn sóng to đổ bộ một lần nữa, nó đã cuốn em xuống biển sâu tăm tối, cuốn em khuất khỏi tầm nhìn của mọi người mà chìm dần xuống đáy biển.

Em vùng vẫy kịch liệt, đưa tay với lấy chút ánh sáng soi rọi xuống biển. Em đã bị thứ bản thân em yêu thích, biển đã giữ chân em lại, kéo em xuống vực sâu tăm tối.

Về phần hắn. Khi nhận ra em biến mất, hắn đã lập tức lao mình xuống biển, hắn gào thét tên em, như có thể tách biển ra để tìm kiếm em cho bằng được. Nhưng mọi người đã ngăn hắn lại.

Hắn và biển giờ như hai đối thủ, biển giữ chân em lại, hắn lại muốn cứu em ra.

Ông trời như không thương xót lòng người. Thời tiết thì ngày một xấu đi, sóng biển ngày càng cuồn cuộn dâng trào mạnh mẽ như thách thức những ai muốn lao đầu vào.

...

Khi đội cứu hội tìm được em, đã là chuyện của năm tiếng sau đó.

Hắn trông chờ một phép màu suốt năm tiếng. Trong năm tiếng đó hắn luôn cầu nguyện cho em được bình an.

Nhưng khi nhìn thân xác em nằm lạnh lẽo trước mặt mình. Bức tường mạnh mẽ trong hắn cuối cùng đã sụp đổ. Tuyến lệ rơi không ngừng.

Em không còn thở nữa, chỉ là một cái xác không hồn nằm trong lòng hắn. Hắn hôn lên khắp mặt em, hôn môi em như muốn truyền hơi ấm để em của hắn có thể tỉnh dậy.

Hắn cứ ôm em, miệng lẩm bẩm gọi tên Lê Quang Hùng - tên của người mà hắn hứa cả đời này sẽ bảo vệ, yêu thương, đùm bọc.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc xoay người đi. Hắn đã thất hứa với em rồi. Hắn không bảo vệ được em khỏi thiên nhiên rộng lớn kia.

Hắn đau lòng bao nhiêu, thì mọi người đau lòng bấy nhiêu. Trong lòng ai cũng có một cảm xúc khó tả, có lẽ họ hối hận, khi dám thách thức thiên nhiên như thế.

Nhưng giờ có hối hận, cũng đâu còn kịp. Đó đã là chuyện của năm tiếng trước rồi. Người cũng đã tìm được. Chỉ là dưới bóng dáng của một thân xác lạnh lẽo.

Kỉ niệm ngày cưới hôm ấy. Có một người ra đi, mang theo linh hồn của người ở lại.

Ba mươi người.

Thiếu đi một mảnh ghép.

Hai mươi chín người.

Không còn hoàn hảo.

...

- Nếu như lúc đó em không bỏ Hùng ở lại... có phải giờ em ấy vẫn còn trên đời này rồi không anh.

- Em đúng là... một thằng vô trách nhiệm.

Hắn lại khóc rồi, khóc đến nghẹn lời. Khóc đến đau lòng.

Nhìn sang bia mộ lạnh lẽo, có hình người thương, tên tuổi, và ngày từ trần của người mình yêu trên đó. Hắn sụp đổ.

- Không, không phải lỗi của ai hết - Tuấn Tài.

- Em đừng tự trách mình như vậy. Em nghĩ Hùng ở trên đó, thấy em như vậy nó sẽ vui sao? - Tuấn Tài.

- Có lẽ em ấy còn trách em nhiều hơn anh à...

- Dương! Mày nhìn Hùng đi, nó ở trên bia mộ vẫn còn mỉm cười, thì mày lại ở đây, ngay trước mặt nó khóc như một đứa con nít - Tuấn Tài.

- Mày nói xem mày cứ như vậy, lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, vậy nó làm sao yên tâm mà siêu thoát đây? - Tuấn Tài.

- Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa, nghĩ về tương lai đi Dương, đừng níu kéo bản thân ở lại quá khứ đau lòng đó nữa - Tuấn Tài.

- Hôm nay đến đây viếng mộ không chỉ có anh và em đâu, những anh em trong xóm cũng đã đến, mấy đứa nó đều mỉm cười nhìn mặt Hùng, ngồi lại một chút rồi rời đi - Tuấn Tài.

- Anh nói đến đây thôi, đến lúc phải về rồi, mày cũng tranh thủ về đi em - Tuấn Tài.

Anh chưa đứng dậy đi vội mà quay sang ôm lấy hắn vào lòng. Như cái ôm của người anh trai dành cho đứa em đang chỉ biết luẩn quẩn trong quá khứ của bản thân nó.

Anh lén lau nước mắt rồi rời đi ngay, vì anh sợ nếu ở lại lâu, chính anh cũng sẽ không kìm được mà tuôn trào nước mắt ra mất.

Hắn cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, lau đi những giọt nước mắt, lấy lại chất giọng, thở đều rồi nói.

- Anh bị anh Tài mắng rồi Hùng.

- Nếu có em ở đây, em lại bảo anh là đồ mít ướt cho coi.

- Anh hứa, anh sẽ không níu kéo quá khứ nữa. Vì nếu anh cứ vậy thì em sẽ đau lòng cho coi, em nói xem có phải không?

Hắn mỉm cười nhìn em. Nụ cười khiến người khác phải xót xa.

Nói rồi hắn quỳ xuống hôn lên khuôn mặt rạng rỡ trong bức hình của em. Lau dọn bớt bụi trên bia mộ người thương.

Vốn dĩ em là một người rất thích biển, thế nên hắn đã bất chấp nài nỉ van xin để có thể xây cho em một ngôi mộ đẹp ở nơi em thích nhất.

- Anh về nha Hùng, lần sau anh lại đến thăm em.

- Không được khóc khi không có anh bên cạnh biết chưa.

- Vì em cứ an tâm, anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ linh cửu của em. Và em sẽ luôn ở đây, trong trái tim anh. Không ai có thể thay thế được.

- Anh yêu em.

___

Hoàng hôn năm ấy

Khoảnh khắc xoay người rời đi

Anh đã đánh mất em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top