[Ngoại truyện 4] Góc nhỏ dành cho cặp đôi

Hôn lễ của đôi ta:

Dương Domic × Phạm Anh Duy

Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy quen biết nhau được một năm, tìm hiểu được hai tháng và đã yêu nhau được năm năm.

Hai người đã cùng nhau trải qua những thăng trầm cảm xúc mà cặp đôi nào cũng từng nếm trải. Hạnh phúc có, bất hòa có, cãi vã có,... nhưng cuối cùng cả hai vẫn tìm được tiếng nói chung.

Để rồi ngày hôm nay. À không, chính xác là ngày mai, ngày mà cả hai chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Mười một giờ đêm. Khung giờ mà người người nhà nhà chìm vào giấc ngủ.

Phạm Anh Duy cũng thế, anh đã say giấc nồng từ bao giờ. Nhưng anh đâu biết rằng có một thân ảnh chỉ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt mỹ miều của anh và đang gào thét trong lòng đâu.

- Duy ơi, anh ngủ rồi hả?

- Sao anh ngủ được hay vậy?

- Em đang lo lắng muốn chết luôn đây nè.

Cậu vuốt ve má phải của anh rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ để tránh làm anh thức giấc.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói…

- Ngày mai chúng ta sẽ chính thức về chung một nhà rồi.

- Tức là em phải trưởng thành để có thể chở che, bao bọc cho anh. Phải là một người chung thủy để đi cùng anh đến cuối cuộc đời.

- Em biết phải dành những lời này cho lời phát biểu ngày mai.

- Nhưng em thật sự run lắm anh ơi.

- Tự nhiên làm chồng thấy áp lực quá. Hay mình đổi vai đi anh.

- Mà thôi không được, em phải làm một người chồng mẫu nghi thiên hạ, phải làm cho vợ em, Phạm Anh Duy nở mày nở mặt.

- Lo quá tổ tiên ơi.

- Trần Đăng Dương mày phải trưởng thành lên, có gia đình tới nơi rồi con ơi.

- Em chịu đi ngủ chưa Dương.

- Má ơi!

- Anh thức từ hồi nào vậy, em làm anh tỉnh hả?

- Ừm, anh dậy từ lúc em nói câu hai đứa mình đổi vai đi.

- Eee cái đó là em nói chơi thôi, anh đừng có tưởng thật nha.

Cậu cuống cuồng lên mà vội vàng thanh minh làm cho anh một phen bật cười, một nụ cười tỏa nắng đủ làm xua tan đi màn đêm tăm tối, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho Trần Đăng Dương.

- Được rồi đi ngủ đi, ngày mai là ngày trọng đại đó.

Anh vừa nói xong thì cũng là một khoảng trời yên lặng bao trùm cả căn phòng. Cậu đột nhiên không nói không rằng mà im bật rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Làm anh cũng hoảng hồn mà ngồi dậy lây người cậu.

Sau một lúc thì cậu lao vào ôm chầm lấy anh làm anh mất thăng bằng ngã xuống gối.

- Sao mà người yêu em đáng yêu dữ vậy nè trời ơi!

- Hên là em tới trước chứ không là mấy thằng khác nó cướp mất anh của em rồi.

Vừa nói dứt lời cậu đã lao vào hôn anh tới tấp. Từ môi, má, mũi, trán, mắt, không chỗ nào là được bỏ xót.

- Dương ơi anh nhột.

- Nếu không phải là em thì cũng chẳng phải ai khác đâu.

- Vì Đăng Dương của anh, người anh yêu chỉ có một mà thôi.

Anh làm cậu ngại rồi. Đăng Dương dùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, tay không yên phận mà thò tay vào áo anh sờ soạn.

- Dương! Không được!

- Sao vậy anh, một hiệp thôi mà.

- Mấy hiệp cũng vậy, anh không muốn đi hai hàng trong đám cưới của chính mình đâu.

Cậu bĩu môi ra vẻ làm nũng với anh, ánh mắt long lanh đáng thương làm điệu bộ cầu xin.

- Đừng có làm vẻ mặt đó, đi ngủ nhanh.

- Nhịn một hôm không chết được đâu.

Thấy cậu không trả lời lại, anh biết "chồng nhỏ" của mình lại bắt đầu giận dỗi rồi.

- Em có năm giây để nằm xuống.

Anh dang tay ra hiệu người nhỏ tuổi nằm xuống ôm mình. Đăng Dương cũng ngoan ngoãn ôm lấy anh của mình, trao cho anh một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.

Không phải cậu từ bỏ đâu. Chỉ là cậu lo cho anh ngày mai trong đám cưới mà đi hai hàng thì lại tội cho anh lắm...

Thật ra suy nghĩ thật của một tên tâm cơ đó chính là cưới xong thì muốn làm lúc nào mà chả được.

Đăng Dương không tính toán, Đăng Dương mưu mô.

Tại lễ đường sầm uất, không gian lộng lẫy lung linh và không kém phần lãng mạng.

Một hôn lễ mà không có cô dâu trong bộ váy trắng tinh tươm, không mang trên chân đôi giày cao gót hàng hiệu đắt đỏ.

Mà đó là một hôn lễ của hai chàng trai ưu tú lịch lãm khoác lên mình hai bộ vest sang trọng một đen một trắng, điểm trên ngực trái là một chiếc cài hoa tulip màu vàng được chế tác một cách tinh tế để làm điểm nhấn cho bộ đồ cưới.

Khoảnh khắc Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy trao nhẫn cho đối phương và trao tặng nụ hôn cho nhau cũng là lúc cả lễ đường vỡ òa.

- Trăm năm hạnh phúc nha hai đứa! - Isaac.

- Trời ơi cưới rồi! Anh tui lấy chồng rồi bà con ơi! - Negav.

- Em khóc đây - Nicky.

- Lúc đám cưới tụi mình anh cũng khóc, bây giờ đám cưới người ta anh cũng khóc - Jsol.

- Anh bé của em dễ xúc động quá ha, em thương thương nè - Jsol.

- Em đừng có mà chọc ghẹo anh - Nicky.

- Hú! Đẹp đôi quá Dương Pad ơi! - Atus.

- Công nhận đẹp thiệt, cũng một chín một mười với anh và em đó - Song Luân.

- Cay mắt quá! Nhìn người ta cưới mà sao mình xúc động vậy nè - Quang Hùng.

- Nếu là lễ cưới của hai chúng ta chắc sẽ còn xúc động hơn đó bé - Công Dương.

- Anh này đừng có trêu em - Quang Hùng.

- Mích nếu mày mà làm cho Pad khóc là anh cướp ảnh lại đó nghe chưa! - Thái Ngân.

- Ngân ơi anh bé bé cái miệng lại coi người ta phán xét kìa - Quang Trung.

- Ba Ngân chỉ đang xúc động thái quá thôi mà má Chun, mắt rưng rưng rồi kìa - Hùng Huỳnh.

- Mày cũng khác gì đâu Gem, khóc bù lu bù loa, cái đồ khóc nhè - Đỗ Phú Quí.

- Eee anh đừng có ghẹo Gem của em, em phải dỗ nãy giờ ảnh mới chịu nín đó! - Hải Đăng.

- Áaa đẹp trai quá anh Diệu ới, lãng tử quá Mích ớiiii. Xứng đôi quáaa - Pháp Kiều.

- Cap ơi nín đi mà em - Quang Anh.

- Hức… Tại em nghĩ đến đám cưới của em với anh, chắc lúc đó khóc lụt nhà luôn quá. Huhu… - Đức Duy.

- Trần tổng và phu nhân đẹp đôi quá! Em đã khóccc - Bảo Khang.

- Nhìn khung cảnh này nhớ tới đám của của hai đứa mình ghê á - Minh Hiếu.

- Lúc đó Khang nó còn khóc nhiều hơn vầy nữa, khóc dỗ không nín luôn mà - Wean.

- Vậy bao giờ mới đến chúng ta đây anh? - Tage.

- Sớm thôi! - Wean.

- Nhìn hai vợ chồng hạnh phúc chưa kìa. Huhu mới ngày nào còn dành đầm với em mà giờ anh lấy chồng rồi Pad ơi... - Erik.

- Khóc ké được thì cứ khóc đi lỡ mai mốt hốt được chồng thiếu gia thì sao heheh - Đức Phúc.

- Thằng nhóc này lập gia đình thật rồi, vậy là bớt đi một gánh nặng. Lo cho nó dùm tụi này nha anh Duy! - Vũ Thịnh.

- Xin vía nha cặp vợ chồng son! - Ali Hoàng Dương.

- Bắt cóc Pad về được không… huhu Pad ơi anh lấy chồng gòy chị chị em em mình sao Pad... - Lou Hoàng.

- Long ơi nín đi mà anh, ảnh lấy chồng chứ có phải ảnh bỏ đi đâu đâu anh - Quân AP.

- Cái cài bông hoa tulip vàng có nghĩa là gì vậy Dương? - Gin Tuấn Kiệt.

- Đó là… - Dương Domic.

Trần Đăng Dương quay sang nhìn vào nửa kia của mình - Phạm Anh Duy:

“Nụ cười của em đẹp như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của anh.”

___

Dạo này viết Domicpad hơi nhìu nhưng mấy bà cho tui xin phép lụy nốt hôm nay nha😔

New couple trong phiên ngoại (có thể sẽ xuất hiện trong truyện chính):

Jsol × Nicky

Quân AP × Lou Hoàng

Công Dương × Quang Hùng

Tage × Wean

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top