[Ngoại truyện 2] Góc nhỏ dành cho cặp đôi
Hải Đăng Doo × Gemini Hùng Huỳnh
...
Mười một giờ đêm, Hoàng Hùng tỉnh dậy với bên cạnh là một khoảng không trống trơn. Như chưa từng có hơi ấm của người anh yêu ở đây.
Hoảng sợ. Anh liền nhấc máy lên liên tục tìm số điện thoại trong vô định.
Nhưng anh cứ kéo hoài, kéo mãi, cũng chẳng tìm thấy số mà bản thân muốn tìm.
Không bỏ cuộc, anh cứ tìm hoài tìm mãi, ba mươi phút sau, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy số điện thoại của người mà anh yêu sâu đậm, yêu đến không màng đến bản thân.
- Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Anh cứ bấm gọi đi gọi lại đã hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Nhưng vẫn là âm thanh đó, vẫn là tiếng người phụ nữ cất lên như từng mũi dao nhọn đâm vào tim anh.
- Sao lại không nhất máy... Đỗ Hải Đăng em đi đâu rồi?
- Đăng ơi về với anh đi... anh sợ lắm Đăng ơi...
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, anh cố gắng lục lội lại ký ức sáo rỗng trong mình.
Anh đã nhớ được gì chưa hỡi Hùng ơi?
Người con trai mà anh yêu. Đỗ Hải Đăng của anh giờ đây đã là một chú rể khoác lên mình bộ vest chỉnh tề trong bức ảnh cưới, một người chồng tốt, một người cha mẫu mực... của người may mắn khác không phải là anh.
...
- Mình chia tay đi!
- Anh nói chuyện vậy mà coi được hả?
- Hùng ơi anh biết em yêu anh nhiều lắm không. Giờ anh nói ra lời chia tay mà không nghĩ đến cảm xúc của em sao hả anh?
- Nhưng anh phải lo cho tương lai của mình trước. Anh muốn sang nước ngoài học hỏi thêm.
- Vậy mình có thể yêu xa mà anh.
- Anh sợ nhất là cảm giác yêu xa đó Đăng à. Anh không muốn hằng ngày chỉ có thể nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại, không muốn chúc nhau ngủ ngon chỉ bằng những dòng tin nhắn đâu em ơi.
- Mình chia tay cũng là cho nhau hy vọng về tương lai mà Đăng. Nha em.
- Vậy ý anh là trước giờ tương lai của anh chưa bao giờ có em đúng không.
- Anh có biết em từng nghĩ mình sẽ cố gắng cùng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở nên giàu có, cùng nhau đi đến trọn đời không anh.
- Hay đó chỉ là suy nghĩ non nớt của một mình em thôi?
- Ừ! Chỉ một mình em thôi. Tương lai của anh và em không giống nhau đâu Đăng.
- Mình dừng lại đi mà em.
- Được. Cái này là anh muốn. Vậy thì mình chia tay.
...
- Anh mới về nước hả.
- Ừm anh mới về được mấy ngày.
- Nhanh thật anh nhỉ. Mới đó mà mười năm rồi.
- Giờ nhìn em trưởng thành hơn nhiều đó.
- Em phải trưởng thành chứ. Vậy mới lo cho cô dâu của mình được.
- Ừm... Cảm ơn em đã mời anh nha. Hai người xứng đôi lắm đó.
...
- Đăng nó cưới rồi. Mày không có cảm giác gì hả Hùng - Minh Hiếu.
- Mày nói gì vậy. Tao phải mừng cho ẻm chứ, công ăn việc làm ổn định, giờ có thêm vợ đẹp con ngoan.
- Đây mới chính là tương lai mà em ấy xứng đáng có được.
- Nhưng nó đâu có muốn. Người muốn như vậy là mày mà - Minh Hiếu.
- Mày có biết nó mất năm năm để vượt qua không? - Minh Hiếu.
- Tương lai của nó đã từng có mày, luôn luôn có mày đó Hùng. Vậy mà mày đối xử với nó như vậy - Minh Hiếu.
- Đủ rồi đừng nói nữa! Giờ mày nói thì có được gì không, em ấy giờ đây đã có gia đình rồi. Mày kêu tao phải làm gì hả?
- Mày! - Minh Hiếu
- Thôi Hiếu kệ nó, lớn rồi tự có suy nghĩ riêng của nó - Bảo Khang.
...
- Em lấy vợ rồi... Lấy vợ thật rồi...
- Anh mất em rồi...
Anh vừa nói vừa cười. Cười to lắm, nhưng sao lòng anh đau, nhưng sao nước mắt anh lại rơi. Anh khóc.
Bốn năm bên nhau đổi lại một lời chia tay từ chính miệng anh. Anh bỏ rơi người từng vì anh mà làm tất cả.
Anh buông lời cay đắng với người anh rất yêu.
Anh từ bỏ người ta mà sao giờ anh khóc vậy Hùng?
- Em cưới rồi...
Anh lại cười, lại nói lẩm bẩm một mình, nhưng sao lời nói lại chua xót đến vậy?
- Tương lai cái quái gì chứ... Hùng ơi sao mày ngu dữ vậy Hùng...
- Sao mày lại muốn ra nước ngoài hả Hùng?
- Sao mười năm trước mày không nắm tay em ấy ở lại?
- Sao mày lại nói lời chia tay?
- Giờ mày mất hết rồi Hùng ơi...
Anh vừa ôm mặt vừa khóc vừa nói.
Bây giờ anh mới thấy đau? Nhưng anh có biết rằng, mười năm trước còn có người vì anh mà đau gấp bội. Vì anh mà quyết tâm thay đổi bản thân. Nhưng lại mất năm năm mới quên được anh không?
Giờ người ta thành đạt rồi. Người ta có vợ đẹp con ngoan rồi. Anh khóc cái gì hả Hùng?
...
Anh ngủ rồi, chắc có lẽ vì anh mệt. Mệt vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt mỹ miều kia cũng đã thấm đẫm nước mắt.
Thôi thì anh ngủ đi. Ngủ thật sâu, rồi ngày mai hãy bắt đầu lại.
Hãy vượt qua. Như cái cách Đỗ Hải Đăng đã làm, hay cái tên thân thương đã từng thuộc về anh - Doo Doo - giờ đã thuộc về người ta mất rồi.
...
*Cạch.
Tiếng đóng cửa dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Anh vội tỉnh dậy, cố gắng nheo đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại.
- Em làm anh thức hả?
Anh có đang mơ không. Giọng nói không thể lẫn vào đâu được, khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy. Là cậu, Hải Đăng của anh mà.
Nhưng sao cậu lại ở đây?
- Em... em? Sao em ở đây?
- Gì đây? Anh chưa tỉnh ngủ nên không nhìn rõ người yêu mình luôn hả.
- Còn em thì không ngủ được nên tính qua ôm anh ngủ nè.
Anh cảm thấy khó hiểu trước lời nói của cậu. Cậu đã có vợ rồi mà, sao lại còn sang đây kiếm anh?
- Anh khóc hả Gem? Sao anh bé của em khóc vậy?
- Trời ơi mắt sưng húp lên rồi nè! Nói, ai làm người yêu em khóc. Thằng này khô máu nó luôn!
Thật sự là em rồi. Anh không mơ, từng cử chỉ, hành động, từng cái chạm má của cậu anh đều cảm nhận rõ.
- Đăng ơi! Em... em có vợ rồi mà... Sao em lại ở đây?
- Vợ gì? Anh nói gì vậy. Vợ nào ở đây.
- Em chỉ có mình anh thôi. Anh là vợ em đó đồ ngốc ạ.
Cậu gõ nhẹ vào mũi anh.
Anh trợn tròn mắt mà nhớ lại.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.
Hai người vẫn đang ở nhà trọ. Vẫn là anh vũ công hai mươi lăm tuổi và cậu nhóc hai mươi tư tuổi đam mê đấm bốc với bao hoài bão đây mà.
Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ của anh mà thôi.
Nhưng nó chân thật thật đấy.
- Đăng ơi là em thật nè. Hức... Đăng ơi anh tưởng em bỏ anh rồi... hức...
Anh nhào đến ôm vai bá cổ cậu, tưởng chừng như muốn giữ cậu cho riêng mình mà không muốn buông ra làm cậu có phần hơi khó thở.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
- Anh của em lại gặp ác mộng nữa rồi phải không.
- Ừm, anh mơ thấy mình nặng lời với em, nói chia tay em, rồi em đi lấy vợ bỏ anh...
- Em mà bỏ anh em làm kiki luôn. Em yêu Hùng nhất mà.
- Giờ thì yên tâm rồi. Mình đi ngủ nha anh.
- Nhưng sao anh gọi cho em không được...
- À em chơi game đến hết pin tắt nguồn lúc nào nên không để ý.
- Vậy mà anh tưởng mình mất liên lạc với nhau rồi... Hức...
- Em xin lỗi, giờ thì nằm xuống ngủ nha, trễ lắm rồi.
- Em phải ôm anh đó.
- Em luôn làm điều đó mà.
- Đỗ Hải Đăng vẫn ở đây bên cạnh Huỳnh Hoàng Hùng mà.
- Ừm... Anh yêu em.
- Ngủ ngon. Em cũng yêu anh. Người yêu cũ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top