[Ngoại truyện 12] Góc nhỏ dành cho cặp đôi (H)

Captain × Rhyder

Mốc thời gian: Sau khi Captain và Rhyder kết hôn

...

- Duy buông ra, em còn phải chăm con nữa! Buôngggg

- Không buông, bé chỉ lo chơi với con thôi, không quan tâm anh gì hết.

- Người ta dỗi đấy.

- Papa bế bế - Bé Kem.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh sau khi kết hôn đã cho ra đời một kết tinh tình yêu của cả hai - Hoàng Kỳ An. Một nhà ba người, ba lớn, ba nhỏ và một em bé đáng yêu chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhìn khung cảnh ấy làm người ta nghĩ đến một bài hát có lời:

Mình có ba người

Vừa đúng nét đôi mươi...

Hoặc không...

Nhưng có một điều làm Quang Anh nhức nhức cái đầu đó chính là hai cha con Đức Duy và Kỳ An (hay bé Kem) ăn không ngồi rồi suốt ngày tranh sủng với nhau.

Chẳng hạn như tình huống vừa rồi, em đang bế con thì hắn đột nhiên giật lấy bé Kem từ tay em đặt xuống nệm và ôm lấy em cứng ngắt, còn làm vẻ mặt đắt thắng nhìn quý tử của mình nữa chứ.

Chính vì thế chúng ta mới có tình huống hai ông bô ôm ấp nhau tình tứ, thằng con thì đứng dưới mè nheo đòi bế như trên.

Quang Anh, chắc là anh mệt mỏi lắm nhỉ?

- Bế bế Kem mà - Bé Kem.

- Bế gì, không bế, lêu lêu~

- Duy, không trêu con.

- Ây da đau, sao bé đánh chồng?

Đức Duy sau khi hoàn hồn vì bị chồng nhỏ gõ một cái rõ đau thì nhận ra trên tay mình đang là quý tử với cặp mắt long lanh nhìn hắn.

- Chơi với con đi, em đi dọn dẹp nhà!

- Ơ ơ...

- Baba, chơi~ chơi gấu bông đi - Bé Kem.

- Kem muốn chơi với nhiều bạn gấu hơn không?

- Dạ muốn - Bé Kem.

Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý, Hoàng Đức Duy nở một nụ cười gian nhìn cậu con trai.

...

- Cái của nợ này là sao đây? - Kim Long.

- Em thấy bé Tom nhà anh cũng đang thiếu bạn chơi cùng ấy, nên là... hì hì, giữ con dùm em nha hai, cảm ơn hai nhiềuuuuuu

- Vãi! Con tao với con mày hợp lại thì nhà tao thành cái gì hả Duy? - Anh Quân.

- Chắc chợ chòm hỏm ấy, vậy nha, lát em qua đón con, Kem chơi vui nhá, baba dọt đâyyy

- Cái thằng có gia đình rồi mà không trưởng thành được tí nào - Kim Long.

...

- Ủa con đâu rồi anh?

Quang Anh sau khi dọn dẹp sau bếp xong, em trở lên phòng khách thì chỉ thấy hắn ngồi trên sofa vừa uống rượu vừa ngân nga vài bài nhạc, còn thằng con thì mất hút.

- Anh gửi con sang chơi với Tom nhà anh hai rồi.

Nói rồi hắn tiến đến kéo em lại sofa, đặt người thương ở tư thế ngồi trong lòng mình.

- Sao lại phải gửi? Mình tự giữ con được mà.

- Nay còn uống rượu nữa, chồng có tâm sự gì à? Hay phiền lòng gì về em đấy? - Hai tay em nâng mặt đối phương lên đối mặt mình, chề môi đặt câu hỏi. Hắn thấy vậy thì phì cười, đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

- Không phải đâu, vợ nghĩ nhiều rồi, chỉ là...

- Là?

Hắn gục mặt vào ngực em, từ từ luồn tay vào trong áo người nhỏ mà làm càn khiến em bất giác rùng mình.

- Lâu rồi mình chưa làm, chồng nhịn hết nổi rồi vợ ơi...

Hắn nói em mới nhớ, lần gần nhất cả hai lăn giường là lúc Kỳ An lên hai tuổi. Bây giờ bé con đã được hai tuổi rưỡi, tức là em đã cho hắn nhịn khoảng nửa năm... NỬA NĂM?

Đức Duy, chắc là anh khổ sở lắm nhỉ?

"Mình cũng muốn nhưng mà... đồng ý liền thì lại dễ dàng quá..."

- Quang Anh ơi~ vợ ơi~ cho chồng đi~

- Được nhưng mà, phải đổi xưng hô.

- Đổi xưng hô?

- Ừm, xưng hô như hồi trước, lúc chưa cưới ấy.

Hắn hơi nhăn mày trước yêu cầu của em nhưng cũng nhanh chóng lật em nằm ngửa xuống sofa, lấy thân mình đè lên trên.

- Quang Anh của em đòi hỏi thật đấy, được em chiều riết sinh hư đúng không?

- Anh hư hỏng vậy, Duy không thích sao? - Em ghé sát vào tai hắn thì thầm, lời vừa nói ra đã chính thức cởi trói cho con sói bị bỏ đói lâu ngày trong người Hoàng Đức Duy.

- Sau đêm nay, phải đẻ một đội bóng.

...

- Ưm... ha- ức bên kia... bên kia cũng muốn nữa Duy ơi~

- Mẹ nó, từ lúc nào anh trở nên dâm đãng vậy hả Nguyễn Quang Anh?

Dứt lời, hắn cắn mạnh vào nhũ hoa đến nỗi rướm máu, bên dưới cho thêm ngón thứ ba vào ra sức tung hoành, mỗi lần như thế hắn đều tìm đúng điểm sướng của em mà đâm chọt khiến người bên dưới chỉ biết rên rỉ đến cong người. Bởi lẽ cơ thể này là của người thương, hắn còn lạ lẫm gì nữa, từng milimet trên cơ thể em hắn đều nắm trong lòng bàn tay nên việc tìm được điểm sướng phía dưới cũng là lẽ thường với hắn.

- Hức hức... aaa anh sắp- ứm~ sắp bắn aaaa

- Anh bắn à?

Nghe em nói sắp bắn hắn đột nhiên dừng lại, đưa tay lấy dải ruy băng trên chai rượu cột chặt dương vật nhỏ hồng của người bên dưới lại. Khoái cảm ập đến lại vụt mất trong tích tắc khiến em hụt hẫng, mắt đẵm nước nhìn hắn.

- Hức Duy mở ra... ức cho anh ra hức...

- Bé đã yêu cầu em phải đổi xưng hô thì em cũng không chịu thiệt thòi đâu nhé!

- Có qua có lại, bé chỉ được ra khi em ra thôi, biết chưa?

- Không- hức không đổi nữa... anh- em muốn bắn... Duy ơi em muốn-

Chưa kịp để em nói hết, hắn đã chặn miệng em lại bằng một nụ hôn chẳng nhẹ nhàng mà lại rất mạnh bạo, như muốn lấy hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn của người thương. Rồi hắn bế xốc em lên, đi thẳng vào phòng.

...

Đặt em xuống giường, hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai. Đầu rút vào cổ em cắn mạnh rồi liếm dọc xương quai xanh. Một tay hắn giữ hai tay em ý định không cho em quấy, một tay nắm lấy chân em đặt lên vai mình. Hắn giữ đầu khấc chạm vài cái bên ngoài lỗ nhỏ rồi từ từ tiến vào bên trong.

- Hức Duy ơi... khó chịu- ức...

- Bé ngoan nào... thả lỏng ra~

Sau khi nhận được cái hôn má khích lệ từ người chồng nhỏ tuổi, em nghe lời mà buông lỏng lỗ nhỏ đang thắt chặt lấy thằng em của hắn. Nhìn em ngoan ngoãn như thế, hắn siêu hài lòng.

- Bé cứ ngoan nghe lời như thế, lát anh cởi dây ra cho bé bắn nhé!

- Còn giờ...

- Ứm aaa... nhanh- ức... nhanh quá... mạnh... ha áaa

Máy dập Hòa Bình gọi tên Hoàng Đức Duy. Từng nhịp thúc mạnh, cái nắc nào ra cái đó, ra vào kịch liệt khiến người bên dưới không kịp thích nghi. Chắc vì một phần bị "bỏ đói" nửa năm trời nên hắn sung hơn gấp mười lần. Tay hắn rời khỏi đôi tay nhỏ của em, chuyển xuống eo, nắm chặt rồi lại tiếp tục dập liên hoàn.

Quang Anh nằm dưới chỉ biết há miệng tìm kiếm nhịp thở, tay báu chặt drap giường, nước mắt tuôn trào, thậm chí đến tiếng rên còn không rõ ràng.

- Ha~ Quang Anh ơi~ đụ sướng vãi~

- Đúng là bao lần tự sục cũng không bằng chơi cái lỗ của vợ yêu~

Hắn cúi xuống liếm lấy nước dãi chảy ra từ khuôn miệng đang há hốc của em rồi chuyển xuống hai hạt đậu hồng mà cắn mút, bên dưới vẫn say sưa đưa đẩy, tốc độ chỉ thấy tăng chứ không giảm.

- Hức... da- daddy~ cho- ức... làm ơn~ cho em bắn đi mà hức~

Nguyễn Quang Anh đang lâng lâng trong khoái lạc, cộng trêm cảm giác đau nhức, khó chịu vì không được giải phóng bên dưới làm em phải ra chiêu cuối, đó là làm nũng van xin. Giờ chỉ có cách này mới cứu nổi em thôi.

- Ha~ đĩ dâm này~ được rồi, thỏa mãn em vậy~

Hắn tháo chiếc ruy băng đỏ ra, bao nhiêu kìm nén trong em bắt đầu được phóng thích, phun ra như trút nước, bắn hết lên trên chiếc bụng sữa trắng xinh của em, một ít dính lên mặt hắn.

- Coi em kìa~

Hoàng Đức Duy quệt tinh dính trên mặt mình liếm láp, rồi lại cúi xuống liếm hết dâm thủy trên bụng người nhỏ. Hắn không muốn bỏ phí bất cứ thứ gì từ em, vì những thứ của Nguyễn Quang Anh đều là kho báu đối với hắn.

- Xong- ức... xong rồi sao?

- Xong gì? Chồng em còn chưa ra mà~

- Ứm áaaaa

Tiếp tục công việc cày cấy của bản thân. Hắn thật chăm chỉ, hành người thương gục lên gục xuống, vừa tỉnh xong lại xĩu lên xĩu xuống mấy lần, nhưng hắn vẫn miệt mài cày cuốc, đưa đẩy như giã gạo.

Kì này chắc sanh hẳn hai đội bóng.

Về phần em, chắc từ đây về sau em không dám để người chồng nhỏ tuổi hơn phải ăn chay khổ sở vậy nữa đâu. Vì em biết, khi hắn được "ăn mặn" trở lại thì người khổ là em chứ không ai hết.

...

Em tỉnh dậy sau n lần bất tỉnh, nhưng thằng chồng em thì vẫn đang miệt mài làm việc của hắn. Kiểu này là các công ty phải mau mau ứng tuyển hắn vào làm ngay thôi. Tăng ca đỉnh như thế mà.

- Duy... Duy ơi... con... rước con về...

- Không sao, cho con ngủ riêng một hôm, đêm nay chỉ có hai ta thôi, tận hương đi nào cưng~

...

Sau đêm đó cơ thể em gần như không nhấc lên khỏi giường, gọi tắt là liệt giường. Hắn nhìn thấy vậy thì không khỏi bật cười, mà mỗi lần hắn cười thì đều bị em quăng gối vào mặt, vậy mà hắn vẫn cứ cười. Vua lì đòn.

Khi có thể đi lại được thì em phải đi hai hàng, từng bước khập khiễng như em bé tập đi khiến hai cha con kia chỉ biết cười bò.

- Baba ơi, papa đi kì quá - Bé Kem.

- Há há há há đúng rồi, papa đi gì kì hahaha

- HAI CHA CON BÂY CÚT RA KHỎI NHÀ NGAY!

___

Cre ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top