[Ngoại truyện 11] Góc nhỏ dành cho cặp đôi

Phạm Đình Thái Ngân → Quang Trung

Anh🩷

Trung ơi

Nay có ăn sáng không đó

Uống thuốc chưa

Có ngủ đúng giờ không

Anh mà biết em sụt cân là anh giận đó biết chưa

Baby💕

Anh hỏi dồn dập v ai trl đc

Em ăn sáng đều độ, thuốc thuốc đúng cử, ngủ đúng giờ rồi

Kh tin thì hỏi con trai anh là biết😐

Quỷ Hùng hả

Nhắn tin nó toàn nhắc tới thằng bồ nó thôi

Anh phát ngán với nó rồi

Con em đó

Dạy lại nó đi

Nó giống anh chứ ai:)

Coi em kìa😡

Tui làm sao?

Anh nhắn hỏi han v hôi👉👈

Bé dưỡng sức đi nha

Anh bên đây đang tìm bác sĩ tốt nhất cho em nè

Sắp được rồi

Bé ráng chờ anh nghe chưa

Biết rồi mà

Anh suốt ngày lo tui ăn uống bỏ bữa

Về đây mà ốm đi, là biết tay tui

Không để bé phải đau tay đâu😘

___

Kết thúc đoạn tin nhắn với Thái Ngân, Quang Trung trở về dáng vẻ xanh xao, hốc xác do căn bệnh hiểm nghèo đeo bám anh ba tháng nay.

Anh phát hiện mình mắc bệnh sau khi Anh Tú về trọ được khoảng nửa năm. Lúc đó có cả hắn đi theo anh đến bệnh viện khám. Khi biết căn bệnh của anh rất khó điều trị, thậm chí khắp đất nước cũng chưa có thiết bị tân tiến để chữa được. Đỉnh điểm là việc anh chỉ còn sống được hơn ba tháng. Lúc đầu hắn không tin đâu, còn đòi kiện bệnh viện người ta nữa. Nhưng sau một hồi làm loạn và bị anh mắng cho một trận, hắn mới đơ người ra. Chẳng có bác sĩ nào lại đi mang bệnh của bệnh nhân ra để đùa giỡn hết, lúc này hắn mới thật sự sợ hãi.

Mọi người trong trọ khi hay tin cũng không kém phần bàng hoàng. Mấy đứa trẻ như Thành An, Đức Duy, Quang Anh, Hùng Huỳnh,... thì ôm chặt anh mà khóc nức nở. Hội người lớn thì ra sức hỏi han, vì họ không tin đó là sự thật. Một người lúc nào cũng khỏe mạnh, luôn tươi cười như Quang Trung, đùng một cái lại chỉ còn sống được hơn ba tháng. Làm sao có thể tin được đây.

Nhưng nhìn sức khỏe của anh từ hôm đó, càng lúc càng đi xuống, càng lúc anh càng xanh xao ốm yếu. Chẳng ai bảo nhau câu nào, nhưng trong lòng họ biết rõ đáp án, sức khỏe của anh thật sự đang rất tệ.

Nhìn người mình yêu như thế, Thái Ngân làm sao có thể làm ngơ được. Nếu em của hắn mất, thì hắn sống còn ý nghĩa gì nữa.

- Anh Tài, chăm sóc Trung dùm em, em đi nước ngoài một chuyến.

- Mày tính đi đâu lúc này trong khi người yêu mày đang nghiêm trọng như vậy? - Tuấn Tài.

- Em phải đi tìm bác sĩ cho Trung.

- Đây không phải bệnh thường đâu mà muốn tìm là tìm, Trung nó chỉ còn một tháng nữa để sống thôi đó, mày tính bỏ nó mà đi vậy hả? - Tuấn Tài.

- VẬY TÔI PHẢI LÀM SAO NẾU EM ẤY CHẾT ĐI?

- NẾU TRUNG BỎ TÔI MÀ ĐI THÌ SAO?

- ANH NÓI XEM TÔI PHẢI LÀM SAO?

- Ngân, bình tĩnh - Song Luân.

- Giờ anh hỏi mày một câu, mày thật lòng muốn đi tìm bác sĩ để cứu người mày yêu đúng không? - Song Luân.

- Đúng, phải tìm, lục tung Trái Đất này cũng phải tìm!

- Vậy anh sắp xếp cho mày chuyên cơ riêng, muốn đi đâu cứ việc yêu cầu - Song Luân.

- Anh nói thật chứ? Vậy em cảm ơn anh Sinh, sau khi về nhất định em sẽ trả ơn anh.

- Ơn nghĩa gì, ráng tìm được bác sĩ tốt cho Trung nghe chưa - Song Luân.

- Sao mày không ngăn nó? - Tuấn Tài.

- Tình yêu của nó mà, nó đã quyết tâm thế thì không ai ngăn được đâu - Song Luân.

- Ha… Cầu trời phù hộ hai đứa em tôi - Tuấn Tài.

...

Ngày hắn lên đường, hắn dặn dò hết người này đến người kia phải chăm sóc cho em của hắn thật tốt, sau khi trở về hắn sẽ hậu tạ lại sau.

Anh cũng chỉ biết bất lực nhìn tên người yêu cứng đầu vì mình mà bất chấp lục tung cả thế giới lên chỉ để tìm một vị bác sĩ. Nghe sến nhỉ? Nhưng chẳng lãng mạn chút nào.

Anh không muốn giây phút cuối đời mà bị người yêu bỏ rơi đâu, nhưng hắn còn sợ mất anh hơn. Biết làm sao giờ…

Quay lại phía anh. Anh đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hai đầu gối nhìn ra phía cửa sổ phòng trọ. Tại sao anh không ở bệnh viện? Vì ở đó cũng có giúp anh khỏe lên đâu, vậy chi bằng anh ở trong trọ, có anh em hỏi thăm, lâu lâu có mấy đứa nhóc qua chơi cùng, phải vui hơn không.

Anh cũng nhớ hắn nữa, đi cả tháng trời nay, bỏ bê người ta, dỗi lắm đấy nhé.

- Thằng kia, sao cứ nhìn anh mày hoài vậy?

- Hả? Anh nói em hả? - Hùng Huỳnh.

- Ở đây có hai đứa mình, chẳng lẽ tao nói chuyện với cái cây?

- Em giỡn mà… - Hùng Huỳnh.

- Mà anh Trung ơi - Hùng Huỳnh.

- Sao?

- Ráng lên nha anh, đừng chịu thua căn bệnh này nha, anh mà khỏe lại, em đem hết gia tài của cải cho anh luôn, khỏe rồi muốn ăn hải sản, tôm hùm, cua hoàng đế gì em mua cho anh ăn, anh thích đồ hiệu gì em mua cho hết - Hùng Huỳnh.

- Vậy nên… phải… giữ sức khỏe đó… - Hùng Huỳnh.

-  Ây anh mày khỏe mà, không có khóc nha, khóc là Đăng nó xử anh bây giờ.

- Em… có khóc đâu… bụi nó bay vô mắt thôi… - Hùng Huỳnh.

- Khổ chưa kìa, thôi lại đây, lại đây ôm cái nè, sau này không còn được ôm nữa đâu.

- Hôi màaaaa hức… đừng có nói bậy mà… hức… má Chung phải đợi ba Ngân… hức… đưa bác sĩ tới điều trị… hức… - Hùng Huỳnh.

- Rồi nín đi, ướt áo hết rồi nè, anh giỡn thôi, anh phải sống chứ, sao mà chết dễ vậy được.

Đang vỗ về gấu nhỏ mít ướt chưa xong thì đám báo lại nhào vào phòng ôm anh cứng ngắc. Mấy đứa này bình thường thì quậy phá vậy đấy, giờ phút này anh chỉ thấy một đám con nít khóc nhè nhưng sao đáng yêu trong vòng tay mình thôi.

Hắn ngồi trên máy bay, đáp xuống trên dưới mười quốc gia nhưng không có một vị bác sĩ nào chữa trị được căn bệnh của anh. Nhưng nếu từ bỏ dễ dàng vậy thì đâu phải là Phạm Đình Thái Ngân.

Cuối cùng sau bao nỗ lực tìm kiếm, tại đất nước Thụy Điển xinh đẹp, đã có một vị bác sĩ thâm niên có hiểu biết về căn bệnh mà anh mắc phải. Hắn như tìm được cứu tinh, ríu rít van xin bác sĩ giúp đỡ.

May mắn là bác sĩ cũng đồng ý trước lời cầu xin ấy, vậy là người yêu của hắn sắp được cứu sống rồi.

Vừa định nhắn tin lên nhóm của trọ báo tin mừng rằng bản thân đã thành công và sắp quay trở về. Nhưng hắn đã nhận được một tin khác trước từ người ở nhà...

_"Alo em cũng tính gọi báo tin mừng nè, em tìm được bác sĩ có thể chữa được bệnh của Trung rồi anh Xái ơiiiii”

_"Ngân… bình tĩnh nghe anh nói… Trung nó… Trung mất rồi…”

_”Tuấn Tài! Em không đùa đâu nhé, đưa máy cho Trung đi em nói chuyện với em ấy chút”

_”Anh với mấy đứa nhỏ mang đồ ăn vào phòng… thấy Trung nó nằm đó… anh tưởng nó ngủ… nhưng kêu hoài nó không dậy… Trung mất rồi Ngân ơi…”

Hôm đám tang diễn ra, trời nắng trong xanh, thoáng đãng lắm. Nhưng lòng người thì như bão tố.

Di ảnh anh được đặt trang nghiêm, trên đó là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, anh đẹp như thiên thần vậy. Bức ảnh đó cũng là do hắn chụp cho anh lúc còn sống, tấm ảnh mà hắn thích nhất.

Hắn không nói chuyện với ai trong suốt thời gian tang lễ diễn ra. Mọi người, có người dựa vào quan tài anh khóc nức nở, có người gào thét gọi tên anh.

Hắn cũng khóc, hắn ngồi một góc nhìn, lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đau lòng chứ, lúc hay tin anh mất, hắn là người đau khổ hơn ai khác gấp ngàn lần. Trở về nhà trong tâm trạng trống rỗng, chạy thẳng vào ôm thấy thân xác không còn ấm của anh, hắn thét tên anh đến khan cả cổ.

Đến giây phút cuối cùng, khi người hắn yêu rời khỏi thế gian, hắn cũng chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc người ấy.

- Em nói sẽ chờ anh về mà Trung… em nói nếu anh gầy đi thì em sẽ cho anh biết tay… anh ốm đi nhiều lắm rồi nè… em dậy đánh anh đi Trung… đừng bỏ anh mà Trung ơi…

Đó là những lời cuối cùng mọi người xung quanh nghe được từ hắn.

Em của hắn bỏ hắn mà đi rồi, nhưng hình như em còn để lại thứ gì…

- Ngân... cái này của Trung nó để lại... giờ anh đưa cho mày - Tuấn Tài.

- Ui lên hình rồi nè, thì… ừm… tự nhiên không biết nói gì…

- Hơn ba tháng rồi ha, Trung ngạc nhiên khi mình sống được tới giờ luôn, chắc là nhờ tình yêu thương của mọi người đó.

- Khoảng thời gian qua thì cũng cảm ơn anh em trong trọ đã chăm sóc Trung.

- Anh Tút nè, bé Hùng, bé An, anh Xái và mọi người, cảm ơn rất nhiều luôn, yêu thương biết để đâu cho hết.

- Và người đặc biệt, Thái Ngân, người yêu tui, hai tháng đầu không chịu rời tui nửa bước, tự nhiên tháng cuối cái bỏ tui đi, dỗi lắm á nha.

- Nhưng cũng nhờ vậy mà em biết anh yêu em nhiều ra sao, yêu anh lắm luôn.

- Em gửi lời yêu thương lên đây, mỗi lần anh nhớ em thì bật lên xem nha.

- Không được bỏ bữa, không được thức khuya chơi game với mấy đứa nhỏ nghe chưa, phải giữ sức khỏe đó.

- Mấy lời này anh lúc nào cũng bảo em làm, giờ em bảo lại anh.

- Đừng có ỷ hong có tui bên cạnh là hong làm theo đi nha, em nhờ con mình, Hùng Huỳnh canh chừng anh rồi đó.

- Hừm… nói đi nói lại thì vẫn phải nói… em yêu anh lắm, yêu Phạm Đình Thái Ngân nhiều lắmmmm

- Mấy tuần nay em ráng gượng chờ người yêu em về… nhưng mà… anh ơi… em đau quá à… hết gượng nỗi òi… em buồn ngủ…

- Chắc là em sẽ không thấy được ngày mai nữa rồi, nên anh sống thay em nha.

- Haha em có hơi ích kỉ hen… nhưng mà cũng nói thiệt... sống thay em quãng đời còn lại nha Ngân... yêu anh luôn phần của em nha...

- Thôi… khàn giọng rồi… lâu rồi mới nói nhiều vậy luôn…

- Anh nhớ những gì em dặn đó nghe… mọi người trong trọ giúp Trung canh chừng ảnh với, cái đồ cứng đầu này chắc chắn là không nghe lời đâu.

- Và lời cuối cùng... Trung yêu quý mọi người... cảm ơn… xin lỗi… và tạm biệt….

Một đoạn video dài gần hơn hai mươi phút, do chính anh quay trước khi rời khỏi thế gian này. Hỏi ai xem xong mà không rơi nước mắt được đây...

- Em ác lắm Trung… tại sao lại khiến anh đau khổ như vậy…

- Em sao rồi? Có cô đơn không… hay… anh đi theo em nha?

- ANH XÁI ƠI ANH XÁIIIIIIII - Anh Tú Atus.

- Cái gì vậy Tú? - Tuấn Tài.

- Ngân… Ngân nó… nó đi theo Trung rồi anh ơi… - Anh Tú Atus.

___

Anh không thể sống thay em quãng đời còn lại

Nhưng anh sẽ yêu em, theo cách anh có thể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top