[Ngoại truyện 10] Góc nhỏ dành cho cặp đôi (H)
Hải Đăng Doo × Gemini Hùng Huỳnh
...
Hôm nay trộm vía là anh chủ tịch Trường Sinh vừa ký được hợp đồng trăm tỷ nên đã đãi cả trọ một chuyến đi chơi.
Anh có một căn biệt thự nằm trong rừng. Chính về thế mà mọi người được dịp đi "về với thiên nhiên".
Chẳng qua cũng chỉ là chuyển từ biển về với rừng thôi à.
...
Sau khi ăn chơi tiệc tùng từ sáng đến tối và giờ là quẩy đêm khuya, chưa ai là có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Ui ngũ linh! Rồi chơi gì tầm này nữa, chung tiền đê~ - Đức Duy.
- 21 xì dách nè con! Hahahahaaa - Thành An.
- Nói gì nữa, bé An quá giỏiiiii - Tuấn Tài.
- Ui gíp 21 à? Xu thế! Anh có hai con xì, ừ thì xì bàn hôi à - Anh Quân.
- Vỡn mặt hả? - Thành An.
- Má cái gì mà ngũ linh, xì dách, xì bàn gì vô một ván hết vậy? Rồi chơi bời gì được nữa - Atus.
- Nghỉ khỏe đi, đã 17 rút con 5 là thấy cay rồi. Dẹp, nghỉ chơi - Quang Hùng.
Nhộn nhịp, hỗn loạn, ồn ào. Như tình trạng tại một sảnh chờ nào đó.
...
Đỗ Hải Đăng đã chui lọt ra khỏi cái chợ chòm hỏm kia, ở lại một hồi nữa cậu sẽ bị tra tấn lỗ tai chết mất thôi.
Nhưng anh người yêu Huỳnh Hoàng Hùng xinh đẹp của cậu đâu rồi nhỉ?
Cậu lần lên phòng của cả hai để tìm thì ghấy anh đã yên vị trên giường từ lúc nào. Chắc vì chơi bời mệt quá nên đã thiếp đi trước rồi, còn chẳng thèm đợi cậu về ngủ chung cơ mà. Hải Đăng hơi buồn nhiều chút.
Nhưng hãy nhìn xem cách anh ngủ ra sao kìa. Khuôn mặt mỹ miều lúc ngủ cũng khiến cậu phải rung động. Đôi môi đỏ mộng, hai má hồng hào, nhịp thở đều. Quần áo xộc xệch vén lên làm lộ một phần bụng mềm.
Dạo này anh của cậu ăn không kiêng dè gì mấy nên là cũng tăng được vài cân. Cặp má thì đã thành hai chiếc mochi xinh xắn, bụng cũng le lói một tý mỡ tròn, nhưng eo ôi cậu chỉ thấy nó dễ thương cực, dễ thương đến nỗi cậu muốn lao vào mà gặm nhắm ngay và luôn thôi.
Chợt anh nằm xoay lưng về phía cậu. Tiện thể khoe luôn hai bé đào ra trước hàm cá mập. Hùng mặt một chiếc quần sọt ngắn, ngắn đến độ sắp thấy được quần nhỏ bên trong. Nhưng, hình như...
"Lại còn không mặc quần lót, cái này là cố tình câu dẫn em đúng không?"
Hải Đăng tốc biến lên giường từ bao giờ. Cậu vòng tay siết lấy eo thuận thế ôm lấy cả thân thể người lớn vào lòng. Hôn lên má, hít lấy mùi hương ở gáy, tay xoa xoa chiếc bụng tí mỡ đáng yêu kia tiện tay nắn bóp luôn cặp mông đầy đặn không có lớp phòng bị phía dưới. Cậu cứ thế mà xờ mó cơ thể anh người yêu như lên cơn nghiện. Tuy cá mập đô con nhưng hành động lại rất ôn nhu và nhẹ nhàng. Chắc vì cậu sợ người trong lòng sẽ thức giấc.
Nhưng cậu lo anh yêu của mình bị đánh thức, sao cậu không lo cho cậu nhỉ? Cá mập con trong đũng quần đang trực trào chờ được giải phóng mà cá mập cha làm thế là chết cá mập con rồi.
- Ưm~ Đăng hả em? - Hùng Huỳnh tỉnh giấc sau một hồi bị động chạm từ người nhỏ tuổi hơn.
- Ừm em đây, nay bé ngủ mà không gọi em lên ôm bé, cá mập buồn đấy nhé!
- Ơ tại anh thấy em đang chơi vui nên không nỡ làm phiền mà.
- Phiền?
Hải Đăng nghe anh nói xong liền nâng mặt anh lên đối diện mình nói.
- Nào bé của em nghe nhé, đã bao giờ em nói bé phiền chưa?
- Chưa - Anh không cần suy nghĩ liền lắc đầu trả lời cậu.
- Bởi vì em chưa bao giờ thấy bé phiền cả, thậm chí còn không nghĩ đến.
- Bé cứ phiền em thỏa thích, em rất cần cái phiền đó từ bé.
- Vì có phiền đến mấy, nếu người làm phiền em là người em yêu thì đó cũng sẽ biến thành tình yêu.
- Bé hiểu chưa? Không được nghĩ như thế nữa nhé!
- Đăng.
- Em nghe-
Không cần lời nói quá xa xỉ, chỉ cần như thế, như thế thôi đã đủ để Hoàng Hùng chồm dậy trao cho Hải Đăng một nụ hôn thay lời anh muốn nói.
Anh cảm thấy như mình đã dùng hết may mắn của cuộc đời này để gặp được cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi này rồi. Sao lại có người thốt ra lời lẽ không sến sẩm quá mức nhưng lại đường mật chết người thế chứ.
Và bây giờ, sau khi nghe người yêu mình "dặn dò" xong, anh không thốt ra một lời nào cả mà chỉ chủ động cuốn cậu vào nụ hôn, vì anh sợ anh sẽ khóc mất thôi. Tên nhóc của anh là vậy đấy, tuy hay trêu ghẹo thế thôi nhưng cũng rất ngọt ngào và biết cách khiến anh yêu cậu nhiều hơn.
Hải Đăng giữ gáy chiếm thế chủ động luồn lách vào khoan miệng chiếm lấy mật ngọt đồng thời cũng trao đi yêu thương cho anh. Tay không yên phận mà luồn vào trong áo người lớn làm loạn. Từng nơi da thịt bị bàn tay người nhỏ chạm đến đều làm anh phải run lên cái nhẹ.
- Ừm... Gem có mệt lắm không? - Thả môi anh ra, cậu ậm ừ một tiếng rồi cất giọng hỏi.
- Anh không, sao vậy Doo?
- Em nứng...
Cái gì đến cũng phải đến. Nhìn người nhỏ chui đầu vào hõm cổ nhịn từ nãy đến giờ, rồi lại nhìn xuống đũng quần sắp rách toạc kia ra. Anh biết số phận của mình đêm nay rồi.
...
Đỗ Hải Đăng điên cuồng trong cơn sung sướng khi nhìn người trước mặt đang chơi thú nhún trên người mình.
Anh nhấp nhô trên cơ thể cậu, miệng không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ. Cá mập con bên dưới được lỗ nhỏ mút mát, từng cú nhấp, từng nhịp lên xuống đều chạm đến điểm nhạy cảm làm dâm thủy không ngừng chảy ra.
- A ha~ Đăng ơi ô- daddy~ sướng aaa
- Gấu nhỏ dâm đãng thật đấy~
Dứt câu cậu liền đánh mạnh vào mông anh một cái. Đào mọng đỏ ửng, đỏ hơn đường tình duyên của ai đó nữa.
Anh đang nhấp hăng say thì đột nhiên bị lực tay nắm chặt lấy eo lật anh nằm xuống giường.
- Cưỡi đủ rồi, giờ daddy cho bé ăn nhé!
- Ưm~ mạnh ha- aaa
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Mỗi nhịp thúc của cậu làm anh phải trợn mắt há miệng vì quá mạnh bạo, quá nhanh, quá trướng như sắp xé toạc cả lỗ nhỏ của anh ra.
Môi lưỡi dây dưa, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, hạ bộ ra sức đưa đẩy. Người dưới thì rên rỉ dâm đãng, người trên thì mãn nguyện với tác phẩm chỉ bản thân mới được chiêm ngưỡng.
Có lẽ lâu rồi mới làm tình ở một nơi khác ngoài phòng trọ nên cả hai vẫn rất sung sức.
Hải Đăng xé hết bao này đến bao khác, trên dưới mười bao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hay cậu định xài hết nguyên bịch ba con sói trong kệ tủ mới chịu ngừng? À bình thường là chơi trần đấy nhé, vì hôm nay không muốn làm bẩn drap giường của anh Sinh nên cậu mới ậm ừ nghe theo lời anh bé nhà mình mà đeo vào thôi.
Còn về ba con sói, tại sao lại có sẵn? Phải cảm ơn anh chủ nhà chăm lý đã chuẩn bị sẵn chứ còn ai vào đây nữa. À không riêng gì phòng cậu, phòng nào trong căn biệt thự cũng có đấy.
Nói đến Hùng Huỳnh thì quả thật là sức khỏe hơn người. Cụ thể là hơn các đồng bột tôm khác, anh phục vụ cậu người yêu cũng gần ba giờ sáng rồi nhưng vẫn còn sức bắn, còn sức rên rỉ vài ba tiếng ưm a rồi lại "sướng", "mạnh nữa", "daddy",... Hay vì đang ở trong rừng, mẹ thiên nhiên tiếp thêm sức mạnh cho nên mới thế?
Nói chung là người trên phòng vẫn cuồng nhiệt như vậy thì người dưới sảnh cũng không hạ nhiệt là mấy.
...
- Trời ơi bắt cái nhạc khác coi, đi chơi mà quẩy chú đại bi là sao? - Kim Long.
- Bật thiên lý ơi đi - Anh Quân.
- Bật bài của sếpppppppp - Minh Hiếu.
- Nhậu tiếp đi mấy ní ơi, ông xã uống dùm em ly này coi - Thành An.
- Anh uống nãy giờ chục ly rồi á bé - Tuấn Tài.
- Ba giờ sáng rồi mấy đứa ơi, mấy con ma núp trong góc niệm phật kìa - Phạm Anh Duy.
- Diệu ơi Diệu thấy Bống dễ huông ôn? - Đăng Dương.
- Con cá bống kia trả cái cài đây coiiii - Đức Duy.
- Anh Sinh! Nhà còn gì chơi đem hết ra đây - Atus.
- Hết rồi bé ơi, em muốn chơi gì nữa thì đặt đi anh trả tiền - Song Luân.
- Ba giờ sáng đặt đồ, muốn cô hồn ship tới hay gì ba? - Thái Ngân.
- Ai thấy thằng cá mập đâu không? - Bảo Khang.
- Chắc đi cắn dây cáp rồi - Tuấn Huy.
___
Xin lỗi các nàng vì H hơi ít nhưng sốp mới bị ai đó mắng vì ngoại truyện 8 9 H quá tục. Hơi buồn nên mấy ngoại truyện sau sốp sẽ viết tục hơn a😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top