02
kết thúc giờ ngủ trưa, thầy sinh và thầy tú voi gọi các bé dậy đi rửa mặt và dọn chăn nệm, thầy atus thì chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các bé
chiều nay được ăn súp cua với sữa chua, các bé thích lắm, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn theo hàng để các thầy phát đồ ăn
đăng dương quyết tâm nhất định phải được ngồi cùng với anh sơn của nó, và nó được như tâm nguyện thật, anh sơn còn cười với nó nữa
anh sơn cười xinh lắm, xinh nhất trong lòng nó, xinh nhất trên đời này luôn, có khi nào anh sơn hết giận mình rồi không hoặc có lẽ là không... anh sơn vẫn chưa nói chuyện với nó
nhưng sao anh sơn giận nó nhỉ?
nghĩ mãi chẳng ra, mặt nó đỏ bừng lên chực khóc, quay qua thấy hiếu đang lau miệng cho anh sơn càng làm cảm xúc kiềm nén cả ngày của nó bùng nổ
ban đầu chỉ là vài giọt nước mắt tủi thân và tiếng thút thít nhè nhẹ, cho tới khi thái sơn quay sang thì đăng dương khóc to hơn, vừa khóc vừa gọi tên anh sơn của nó
thái sơn giật mình, hai bàn tay nhỏ đưa lên bợ vào hai bên mặt của đăng dương, ép dương phải nhìn vào mắt bé
sơn hỏi sao lại khóc, nó mới mếu máo câu được câu không mà trả lời, nó bảo sáng giờ anh sơn toàn lơ nó, không thèm chung đội với nó, không thèm ngồi ăn cơm với nó cũng chẳng nói chuyện với nó chỉ toàn đi với hiếu
nó hỏi anh sơn ghét bống rồi hả, anh sơn biết bống là bé hư nên không muốn chơi với nó nữa hả, nó bảo sau này bống sẽ ngoan sẽ không chôn cà rốt sợi xuống chậu cây của mẹ nữa, anh sơn đừng ghét nó nữa nha
thái sơn câu hiểu câu không nhưng cũng gật gật cái đầu nhỏ mà đồng ý, rồi bé mới bảo bởi vì hôm qua bống tặng hoa bé ngoan cho người khác nên sơn mới giận
à người được đăng dương tặng hoa bé ngoan cho là thành an, bởi vì thành an biết chuyện dương chôn cà rốt làm hư cây của mẹ nên bị mắng, thành an còn bảo thái sơn không thích trẻ hư bị mẹ mắng đâu, nếu không cho thành an hoa bé ngoan thì thành an sẽ mách thái sơn
thái sơn bảo sẽ không ghét nó, nó mới ngưng khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn đọng lại cổ họng, nó đòi anh sơn thơm nó để đền bù cho hôm nay
bé có chút suy nghĩ rồi cũng thơm đăng dương một cái, nó cười toe toét mà ôm lấy anh sơn, nước mũi dính hết cả vào áo bé
thầy sinh với thầy tú voi đứng đằng sau cười khà khà nãy giờ, tất nhiên thầy sinh cũng không quên ghi hình lại rồi, được giá lắm đó
cười hồi lâu thầy tú voi mới chịu đi lại xách đăng dương lên đi thay áo, thầy sinh cũng chịu cất điện thoại mà bế thái sơn thay áo luôn
đang ôm anh sơn của nó ngon lành thì bị xách đi mất, nó quẫy đạp đòi xuống nhưng nghĩ tới được anh sơn thơm nó lại thôi, lát phải đòi thêm cái nữa mới được
hihi đăng dương hòa đời 1-1, thắng hiếu 1-0
quang anh để ý nãy tới giờ hiếu cứ sao sao á, nhìn hiếu bực bội lắm nhưng mà quang anh sợ nên không có dám nói, thôi lát nữa kể với duy sau
lúc này thầy atus mới ngồi xuống chỗ trống của đăng dương với thái sơn mà chọt chọt minh hiếu, thầy chống một bên cằm mà châm chọc
" sao rồi nhóc con, kế hoạch tan tành rồi ha, chậc phải chi mà dương không khóc thì thành công rồi "
hiếu cúi đầu im lặng mà suy nghĩ gì đó, rồi đứng lên đá vào chân thầy atus một cái rồi chạy mất, tối nay minh hiếu phải canh bỏ thật nhiều muối vào cơm thầy trường sinh mới được tại vì thầy atus dữ lắm, hiếu không dám
đúng là mấy đứa con nít, khó hiểu khó chiều, thầy atus lắc đầu chán nản
lý do mà thành an biết được chuyện đăng dương bị mẹ mắng là vì hiếu nghe mẹ hiếu và mẹ dương nói chuyện điện thoại với nhau rồi hiếu nói cho thành an để bắt đăng dương phải đưa hoa bé ngoan cho an
rồi hiếu vô tình để thái sơn nhìn thấy, thế là thái sơn chỉ có thể chơi với một mình hiếu rồi
minh hiếu không hiểu sao mình lại làm vậy, hiếu chỉ biết hiếu thích sơn nhất trên đời này, hiếu muốn sơn chơi với hiếu mãi mãi luôn
--------
1. đăng dương chỉ xưng bống với thái sơn và chỉ có thái sơn mới được gọi nó là bống
2. minh hiếu và đăng dương là anh em họ, minh hiếu biết điều đó còn đăng dương thì không, đăng dương chỉ biết mỗi thái sơn
3. thầy sinh và thầy atus là hàng xóm của minh hiếu, họ thường hay qua nhà minh hiếu ăn chực vì làm biếng nấu nhưng mỗi lần qua đều mang theo rất nhiều đồ
4. hiếu đã phải hối lộ 5 bịch chân gà, thành an mới chịu giúp
5. tất cả chỉ là tưởng tượng chứ không có con nít nào nghĩ được cái kế hoạch đó cả trừ con nít quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top