4 - ngày đầu

⚠️: từ chương này có em An, ai không thích thằng nhỏ vui lòng kickback

Huỳnh Hoàng Hùng - em, nó
Lê Thượng Long - anh

*.*.*

🏠

Huỳnh Hoàng Hùng về nhà, buổi tối hôm nay em lơ đãng đến độ Thượng Long nhắc 3 lần mới ăn hết một chén cơm. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi thì Long vào phòng làm việc như mọi khi. Nửa tiếng sau Long nghe phòng mình vang lên tiếng gõ cửa
"Anh ngủ chưa?"
"Hùng hả em? Em vào đi, anh đang thức."

Hùng vào phòng, em lại giường Long ngồi xuống. Đợi mãi không nghe em lên tiếng Thượng Long mới dừng gõ máy tính quay sang nhìn em trai
"Hùng có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Hùng lắc đầu rồi lại gật đầu. Em ngẩng mặt lên nhìn anh trai đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, bứt rứt nửa muốn nói, nửa lại thôi.

Báo cáo chỉ còn 3 tiếng phải nộp có vẻ cũng không quan trọng với Thượng Long nữa. Anh gập máy tính rồi đi lại giường ngồi xuống bên cạnh Hùng
"Em có chuyện muốn xin lời khuyên của anh à? Hay em muốn tâm sự? Hay anh ngồi im với em như này thôi nhé."

Hùng cuối cùng cũng đưa chiếc card visit mình nhận được cho Long xem và kể lại câu chuyện lúc sáng.

Lê Thượng Long không vội xem tấm thẻ, anh nghe Hùng nói trước. Thời buổi bây giờ chuyện dàn cảnh gạt người đâu có thiếu, vừa định lên tiếng thì Long mở to mắt nhìn chiếc card
"Nhà trẻ Ánh Sao, đơn vị trực thuộc công ty cổ phần ATSH?"

Đây chẳng phải là công ty anh đang làm việc sao. Nhớ lại thì trong cuộc họp thường niên hai năm trước, tập đoàn ATSH đã từng công bố dự án mở rộng đầu tư mảng giáo dục sau những thành công vượt bậc khi đầu tư thử nghiệm hệ thống trường đại học năm năm trước. Phòng kế hoạch và chiến lược cũng đã trình bày đề xuất xây dựng hệ thống giáo dục liên thông từ cấp một đến cấp ba và trường mầm non. Ngoài mục đích tìm kiếm nhân tài, hỗ trợ phát triển thế hệ trẻ cho tập đoàn thì còn xây dựng thêm sự gắn kết giữa nhân viên với công ty. Con cháu của nhân viên sẽ được hưởng những chính sách ưu tiên, vừa là động cơ vừa là động lực để nhân viên gắn bó và cống hiến với công ty lâu dài.

Lê Thượng Long cũng làm ở phòng dự án nhưng thuộc nghiên cứu và phát triển dự án công nghệ kỹ thuật. Vậy nên anh không có tham gia vào dự án này mà chỉ nghe phác thảo sơ bộ đúng một lần vào dịp họp năm đó. Hóa ra dự án này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động được một năm rồi.
"Nhà trẻ này thuộc hệ sinh thái của tập đoàn anh đang làm nên chắc chắn sẽ không có chuyện lừa gạt đâu. Nhưng Hùng thật sự muốn đi làm hả em? Anh hoàn toàn đủ khả năng nuôi em mà."
"Em không muốn ở nhà mãi. Ở quê em làm việc quen tay quen chân rồi, giờ ngồi không cả ngày như này em thấy bức rức lắm."
"Anh xin lỗi, một phần cũng là vì anh không có thời gian dành cho em."
"Đã bảo anh đừng nói câu đấy nữa rồi mà. Anh mà cứ xin lỗi em mãi là em giận thật đấy." Hùng phồng má đáp lại anh trai
"Ừ, anh nhớ rồi. Thật ra em muốn làm gì anh cũng đồng ý, anh tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của em. Nhưng nếu sau này công việc không phù hợp hay có vấn đề gì khó khăn thì nói ngay với anh nhé, đừng có ngập ngừng mãi như khi nãy." anh vừa nói vừa lấy tay bẹo má em mình.

Huỳnh Hoàng Hùng dù có lớn bao nhiêu tuổi vẫn luôn mãi là đứa em trai nhỏ bé trong lòng Lê Thượng Long.

*.*.*

Từ đây này sẽ đổi ngôi xưng hô

Huỳnh Hoàng Hùng - cậu
Lê Thượng Long - anh
Trần Đăng Dương - hắn
Đỗ Hải Đăng - gã

📲

Hùng về phòng mình. Trước khi ngủ cậu nhắn Dương rằng cậu đã cân nhắc và quyết định mai đi làm. Dương như bắt được vàng, hắn spam rất nhiều sticker hoa lá hòe để cảm ơn. Hùng phải tắt thông báo điện thoại 10 phút vì ồn rồi mới dám mở máy lên hỏi hắn giờ giấc làm việc và thỏa thuận mức lương. Cậu sẽ làm tạm thời ba tháng đến khi chân Đăng được tháo bột.

🏫

Hướng đến nhà trẻ cùng đường Long đến công ty nên anh chở Hùng đi luôn. Đến nơi đã thấy Dương đứng sẵn ở cổng đợi.

Hắn hớn hở dắt cậu vào trường giới thiệu. Hôm qua đến nhanh về vội nên Hùng không chú ý, giờ được Dương đưa đi xung quanh mới thấy nơi đây rất rộng. Ngay cổng vào là một khoảng sân lớn, sân bên phải có rất nhiều đồ chơi, nào là bập bênh, cầu trượt, xích đu, v.v.... Bên trái là một mảnh đất trống có trồng được vài ba chậu cây cảnh. Hùng thầm nghĩ nơi đó mà trồng hoa hay rau củ gì thì thật tuyệt.

Trường có ba tầng. Tầng cao nhất có hồ bơi trong nhà, hai tầng dưới mỗi tầng có 8 phòng học. Vì mới hoạt động nên trường chưa có nhiều học sinh, Dương nói phần lớn nơi bọn trẻ sinh hoạt là tầng một.

Dương đưa Hùng vào một phòng học, trong phòng có mười cái đầu nhỏ lóc nhóc chơi đùa mà Hùng nghe ra tám mươi âm thanh vang lên.

Sao như cái sảnh chờ FF vậy. Dương mắng thầm trong lòng, hắn cố mỉm cười tỏ vẻ thân thiện nhất có thể để nói với Hùng
"Để em giới thiệu cho anh nha. Hai đứa đầu xanh đầu đỏ như trái thanh long kia là Quang Anh với Đức Duy. Bé xinh xinh đang ôm con rắn bông là Thanh Pháp, thằng bé thích được gọi là Pháp Kiều. Nhóc ngơ ngơ có mắt gấu trúc ở trong góc là Quang Hùng, anh gọi ẻm là Hồng cũng được, bên cạnh là Anh Quân. Còn cái nhóm tụm năm tụm ba cãi nhau chỗ đống lego xếp theo thứ tự từ cao đến thấp là  Bảo Khang, Minh Hiếu, Thành An. À còn hai đứa đang chơi ô tô cùng nhau là Phong Hào với Thái Sơn."

Hùng lẩm nhẩm cho thuộc tên mấy đứa nhỏ, cậu quay sang định hỏi Dương bây giờ mình cần làm gì thì thấy hắn đã lấy áo khoác trên giá xuống mặc
"Nay em không nhờ được anh Anh Duy sang trông hộ như hôm qua nên giờ anh cứ ngồi chơi với bọn nó một lát giúp em nhé, em chạy ra siêu thị mua ít đồ còn thiếu là về liền. Bọn trẻ chán quá thì anh cứ bật tivi cho bọn nó xem."

Khi Hùng xử lý xong những gì Dương nói thì hắn đã đi mất.

Huỳnh Hoàng Hùng ngớ người. Trong kiến thức nơi làng quê nhỏ của cậu, tivi là một khối hộp to đùng luôn phát ra tiếng kêu rè rè, màn hình thì nhiễu đầy hột mè, cũng chỉ có vài nút bật tắt sẵn trên tivi, căn chỉnh mãi anten mới xem được. Còn cái thứ mỏng lét, đen bóng cắm đầy dây xanh đỏ vàng như này mới lạ quá, cậu chưa thấy qua bao giờ, lại còn có cả hai cái bấm điều khiển. Hùng không biết dùng.

Đám trẻ bắt đầu láo nháo vì chán, đã có đứa bức bối trong người mà quay sang chọc đứa khác. Tiếng khóc của Hào là phát súng đầu tiên cho sự hỗn loạn này.

"Thái Sơn, sao em lại cắn bạn." Hùng thấy liền la toán lên. Cậu bỏ điều khiển tivi xuống để chạy vội đến tách hai thằng bé ra.

Cái má bánh bao tròn xoe của Phong Hào đã in hình dấu răng mờ mờ kèm vệt nước miếng dài của Thái Sơn, còn thủ phạm gây ra vụ án lại rất thiếu đòn mà tàn ác cười khà khà ngay bên cạnh
"Mẹ tui mỗi lần cắn cổ ba tui là đều bị ba tui la "Em cắn vậy chồng em xấu trai sao". Giờ Nicky bị cắn đánh dấu rồi, sau này Nicky xấu không ai thèm lấy Nicky đâu."

Trần Phong Hào ấm ức nấc lên từng cơn trên vai Hùng.

Thủ phạm vẫn ung dung đe dọa
"Để tui hy sinh bản thân, sau này tui cưới Nicky cho."

Nghe tới đây Trần Phong Hào chính thức khóc ré lên. Bao nhiêu nước mắt nước mũi dây hết lên vai áo của Hùng. Hùng vừa vuốt lưng dỗ bạn nhỏ trên vai vừa quay sang la Sơn
"Này, em không được chọc bạn."

"Ông nín đi." Kiều bĩu môi đi lại "Ồn ào quá tui với quàng tử hỏng chơi trò gia đình được."

Thằng nhóc Thành An đang chơi xếp hình nghe thế thì chống nạnh, chu mỏ đứng lên chất vấn
"Sao hôm bữa Kiều nói chỉ chơi trò gia đình với tui, muốn tui làm chồng Kiều."
"Tui hết thích mấy người rồi, ai biểu mấy người quánh tui quài chi."
"Cái đó là tui đánh iu mà."

Hai đứa nhỏ có chút xíu mà ta nói giọng lên quãng tám, Hùng đang không biết ngăn bằng cách nào thì thằng nhóc Trần Minh Hiếu đứng lên can
"Suỵt, tụi bây con nít quá đi."

Ha, chắc em người lớn, Hùng nghĩ thầm.

"Im nghe tao nói nè, hiếm lắm mới có dịp anh Dương với anh Đăng không có đây, bây không muốn chơi game hả?"

Thằng nhỏ vừa dứt lời thì rèm cửa bị kéo lại cái rẹt.

Kiều ré lên "Á, maaaa."
"Ma khỉ gì, tao kéo lại đó." Khang đứng dưới cửa sổ nói vọng qua
"Sao kéo rèm lại thế em?" Hùng thắc mắc.
"Cho li kì giống trong phim đó anh." Khang cười hehe đáp lại.

Anh Quân nghe bạn nói thấy cũng hợp lý thế là nó chạy lại cửa chính phụ Bảo Khang kéo hết rèm lại.

Minh Hiếu tiếp tục với câu chuyện của nó
"Anh là người mới, cho anh cơ hội làm quen với tụi này."
"Hả, khi nãy mình giới thiệu với nhau hết rồi mà, anh biết tên mấy đứa hết rồi."
"Cái đó không tính, giờ anh phải chơi game thắng tụi tui mới tính."

Gì chứ ba cái này Thành An nhanh lắm, mới nghe game game là nó lủi kiểu gì mà đem được ra hai cái tay cầm gamepad, còn rất thành thục cắm đống dây nhợ lằng nhằng vào đầu đọc. Bảo Khang cũng nhanh tay bật tivi lên.

Hùng thấy tivi sáng lên thì hớn hở hẳn nhưng rồi cậu chần chừ
"Nhưng mà anh không biết chơi, hay mấy đứa ngồi xem phim thôi được không, đợi Dương về bảo cậu ấy chơi cùng."

Trần Minh Hiếu nghe thấy chữ Dương về mà điếng người, nó gấp gáp nói
"Mấy cái này dễ ẹt. Mày chỉ ảnh chơi đi Khang."
"Ủa gì dậy cha, tính ra mày xử luôn đó Hiếu." Khang hoài nghi nhân sinh quay lại nhìn thằng bạn.
"Tao thích vậy đó được không, mày không làm nào anh Đăng đến tao méc ảnh mày ném dép ảnh ra đường."
"Ê nha."

Thành An thấy hai thằng bạn mình sắp lao vào chiến, sự tình như này không ổn liền nháy mắt cực mạnh với Pháp Kiều. Kiều hiểu ý, bé kéo kéo ống quần Hùng
"Thoi thoi mệt mấy người quá, để tui chỉ ảnh cho. Anh Hùng ngồi xuống đây đi."

Pháp Kiều rất tự nhiên leo vào lòng Hùng ngồi "Anh gạt nút này là nó nhảy lên nè, chỗ này nhảy xuống, cái này đi tới, bấm nút này là nó bắn đạn."
"Khó hiểu quá..." Hùng ngập ngừng.
"Để tui với Đức Duy chơi trước cho ảnh xem thử." Cặp đôi thanh long chôm chôm sau khi hóng hớt xong thì đã nhập cuộc.
"Thằng Anh chơi cho đàng hoàng nha, cấm mày nhường Duy thắng đó." Trần Minh Hiếu cảnh cáo.
"Biết òi."

Huỳnh Hoàng Hùng xem mấy đứa nhóc chơi game mà như mở ra một chân trời mới.

Trong tiếng hò reo cổ vũ của 8 cái miệng còn lại Quang Anh vẫn thua Đức Duy. Hiếu ức chế lắm, màn hình vừa hiện điểm số là nó lấy ngay gamepad nhét vào tay Hùng đòi cậu chơi với nó.

Hùng như hòa nhập với đám trẻ, cậu vui vẻ chơi hết 2 ván, tỉ số đang là 1-1. Sang ván thứ ba quyết định, vừa chơi được nửa ván thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa sau đó là tiếng tra chìa khóa.

Mười cái đầu nhỏ không hẹn mà quay ra nhìn, Minh Hiếu nhanh tay vứt cái gamepad cho Quang Hùng. Quang Hùng rối quá kéo áo lên nhét vào bụng, sẵn tiện thó con rắn bông của Pháp Kiều lại ôm để che đi tang chứng.

Cả đám nhóc nháo nhào chỉ có Hùng là ngơ ngác không hiểu gì, tay cậu vẫn cầm khư khư cái gamepad.

Cửa phòng bật mở, rèm cửa bị kéo cái rẹt, Đỗ Hải Đăng chống nạng gỗ đi vào, gã phát cáu quát
"Này anh kia, anh có biết kéo rèm để bọn trẻ chơi trong phòng tối hại mắt như nào không? Dương hẳn đã dặn anh chỉ mở phim chứ đừng cho bọn trẻ chơi game rồi đúng không? Sao anh không nghe theo?"

"Không phải, tô-"

Hùng lắp bắp đứng dậy. Mấy đứa nhỏ cũng sợ mà lùi ra phía sau cậu. Thằng bé Minh Hiếu mồm mép nhất khi nãy lại là đứa ôm ống quần cậu chặt nhất. Khang thì từ lúc nào đã chạy ra đứng sau lưng Hải Đăng, nó liều mạng lắc cái đầu nhỏ xin Hùng đừng nói sự thật.

Lời thanh minh rằng bọn trẻ tự bật bỗng nhiên bị nuốt xuống bụng, Hùng ngập ngừng đáp
"Xin, xin lỗi, là tôi không chú ý. Bọn trẻ bảo xem phim chán nên tôi mới nghĩ mở game cho bọn nó chơi một lát. Cậu đừng mắng tụi nhỏ."

Đăng trừng mắt, gã thở hắt ra
"Không hiểu Dương thuê anh làm cái gì nữa."

*.*.*

Dàn báo con đã lên sàn và thầy Đăng đã căng.
Fic này tôi ngẫu hứng viết ra rồi đăng thử hai chương mà không ngờ cũng có người đọc thật. Giờ tôi mới lóc cóc đi viết dàn ý đây🫠 Chuyện tình ba thầy thì ít mà chuyện báo của đám trẻ thì nhiều vô kể, trong lúc phác thảo tôi có vẽ thêm hoàn cảnh gia đình và tính cách của từng đứa nữa nên là xin phép đổi tên fic từ "[DooGem/ DươngGem] Nhà trẻ" sang "[ATSH] Nhà trẻ" nhé các bác. Truyện sẽ không chỉ tập trung vào tình yêu mà còn là về tình thân và tình thương nữa vì tôi yêu 30 anh trai lắm. Ước gì tôi đu chương trình sớm hơn, giờ tôi mới xem đến tập 6 thui🥹

06/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top