3 - cuộc gặp tình cờ

Lê Thượng Long - Anh
Huỳnh Hoàng Hùng - Em, Nó

🏢

Lê Thượng Long quay lại công ty giải trình lý do nghỉ việc với lãnh đạo và giải quyết giấy tờ tồn đọng cả tuần. Dù có lý do chính đáng nhưng anh vẫn bị khiển trách vì tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp.

🏡

Huỳnh Hoàng Hùng hăm hở nghĩ rằng khi sống cùng hai anh em sẽ gặp nhau thường xuyên, ngờ đâu cả một tuần trôi qua chỉ có đúng vỏn vẹn hai lần là Lê Thượng Long thật sự ngồi vào bàn ăn cùng em. Những lần còn lại, một nửa anh đang ăn thì bị điện thoại kêu đi, một nửa là anh trước khi đi làm bảo em ăn trước đừng đợi, anh về ăn sau. Hùng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, chỉ trừ vâng lời Thượng Long. Mặc kệ lời anh dặn em vẫn cứ đều đặn nấu một bàn hai mặn một canh, đợi anh đến khuya về để ăn cùng.

Hôm nay Long lại tăng ca, anh uể oải đến không thể uể oải hơn bước vào nhà. Nhìn phòng bếp vẫn sáng đèn, trên bàn ăn là cơm canh đã nguội và một cái đầu nhỏ gục xuống ngủ, Thượng Long khẽ thở dài. Thật hết nói nổi với đứa nhỏ này. Anh xoa đầu gọi Hùng dậy. Em dụi mắt, hớn hở như cún con gặp chủ sau nhiều ngày xa cách
"Anh đợi tí em đem đồ đi hâm lại rồi mình cùng ăn."
"Anh xin lỗi."
"Vớ vẩn, em làm gì có lỗi cho anh xin chứ. Mau thay đồ rửa mặt đi rồi lại ăn."

Thượng Long thật sự mệt đến độ chẳng muốn đưa bất cứ thứ gì vào bụng mình nữa nhưng nhìn Hùng như vậy anh không nỡ từ chối. Cởi vest, nới lỏng cà vạt, bỏ cặp táp lên ghế, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn cùng em trai
" Hùng ăn nhiều vào nhé. Xem em ốm chưa kìa." Thượng Long gỡ một miếng cá bỏ vào chén em
"Em mới là người phải nói câu đó. Anh đừng tưởng em không biết sáng nào anh cũng uống cà phê thay cho ăn sáng đâu nhé!" em vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho anh

Đêm dần buông, nhiệt độ ngoài trời ngày càng thấp vậy mà trong căn nhà nhỏ lại ngập tràn không khí ấm áp.

🌗

Ngày hôm sau khi Hùng thức dậy Thượng Long đã đi làm. Em lại dọn dẹp nhà cửa. Cửa sổ được lau đến lần thứ tư trong tuần, sạch đến độ như nhìn chẳng có lớp kính nào. Sách cùng tạp chí theo kích thước được xếp thẳng tắp vào ba ngăn tủ và mặt sàn lát gạch có thể soi gương thì Huỳnh Hoàng Hùng mới chịu ngừng tay. Em ở quê đã quen làm việc, giờ cứ ngồi không là tay chân em bức rức. Đến độ 11 giờ trưa thì em xuống bếp mở tủ lạnh chuẩn bị đồ nấu cơm. Hùng chợt nhớ đồ ăn vừa hết tối qua, sáng nay anh trai lại đi sớm quá nên em quên hỏi anh đường đi chợ. Từ hôm lên phố em cũng chưa ra khỏi nhà nên không làm quen được hàng xóm, thôi đành úp mỳ gói ăn tạm vậy.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Thượng Long không phải tăng ca, anh được về sớm hơn mọi khi. Vui vẻ về nhà, Long ngạc nhiên khi thấy mọi thứ im lìm. Nhìn kĩ lại, Hùng đang nằm cuộn người ngủ trên ghế sopha, bên cạnh em còn có cuốn sách "100 món ăn ngon" đang đọc lở dở.

Long không vội thay đồ, anh nhẹ nhàng đi lại kêu em dậy. Hùng mơ màng tỉnh giấc, dụi mắt rồi nói bằng giọng ngái ngủ
"Anh về rồi à?"
"Ừ anh về rồi. Đi rửa mặt cho tỉnh đi, hôm nay anh vào bếp phụ em nấu cơm nhé."
"Nhà mình hết đồ ăn rồi mà em lại không biết đường đến chợ, em cũng không biết làm sao để liên lạc với anh."
"A, anh đãng trí quá, mãi lo giải quyết việc công ty mà quên em mất. Giờ Hùng vào thay đồ rồi chúng mình ra ngoài ăn nhé. Ăn xong anh em mình đi mua đồ luôn."
"Vâng ạ."

Ăn xong, cả hai đến trung tâm thương mại. Hùng như lạc vào thiên đường, em đứng tần ngần mãi ở hàng rau củ vì không biết lựa như nào. Có rất nhiều loại củ quả mà em chưa bao giờ thấy qua. Cái nào Hùng cũng tò mò cầm lên xem nhưng đến khi ngó vào tem in giá thì lại giật mình bỏ xuống gian hàng, ước chừng cũng hơn phân nửa món. Lê Thượng Long đẩy xe theo sau mà bật cười. Em trai anh dễ thương quá. Long cứ xem Hùng bỏ ra món nào thì anh lại im lặng lấy món đó cho vào xe, chẳng mấy chốc đồ trong xe đẩy nhô lên thành một ngọn núi nhỏ. Khi Hùng hí hởn cầm túi cà rốt mới cân xong quay lại thì giật mình

"Sao, sao anh lấy nhiều thế? Mà toàn là đồ em để lại."
"Hùng, anh làm việc cật lực mấy năm này để làm gì Hùng biết không? Là để em có thể sống vui vẻ, thoải mái, thích gì mua đó, muốn gì làm nấy. Tiền anh làm ra là để em tiêu."
"Nhưng mà, nhưng mà... em không biết nấu mấy loại rau củ này." em ngập ngừng
"Lúc chiều anh vừa mua cho em một cái điện thoại, cái gì không biết thì em cứ tìm trên đó. Dễ lắm, lát về anh chỉ cho."

Cả hai dạo thêm một vòng, mua thêm mười bịch hạt giống rồi mới ra về.

🌱

Hôm nay Hùng dậy sớm hơn mọi khi. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ nên em đã lấy cuốc xẻng mini ra đào đất gieo hạt. Sân có sẵn mấy chậu nhựa đen lớn, em đem gieo hạt hoa triệu chuông và một ít hoa hướng dương. Mấy thùng xốp trắng nhỏ hơn em gieo cà chua, dưa leo, mồng tơi và rau lang.

Lê Thượng Long dậy sau, thay đồ chuẩn bị đi làm thì thấy trên bàn là một cốc cà phê thơm lừng cùng đĩa ốp la và bánh mỳ vàng giòn. Kẹp bánh, rau, trứng thêm ít sốt, cắn một miếng lớn rồi ngó quanh nhà xem em trai đang ở đâu. Qua lớp cửa kính trong suốt anh thấy Hùng đang loay hoay ngoài vườn. Long đã ăn xong bánh mỳ, anh cầm ly cà phê đi lại gần cửa sổ hướng tầm mắt ra vườn. Em anh lấm lem đất cát trên mặt trông không khác gì một chú cún đang nghịch đất.

Lê Thượng Long mĩm cười, cảnh vua chúa thấy cũng chỉ cỡ này thôi.

Hùng lấp xong đất cho chiếc thùng cuối cùng thì Long đã đi làm. Em dọn dẹp dụng cụ rồi phát hiện ra mình quên mua phân vi sinh. Siêu thị lúc tối cũng không quá xa nhà, chỉ tầm độ hai cây nên Hùng quyết định thay đồ đi mua. Và cuộc gặp gỡ định mệnh trên đường về đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên của em.

Hùng xếp hàng tính tiền, phía trước em là một cậu trai mua rất nhiều đồ. Phải hai mươi phút trôi qua thu ngân mới bỏ những món cuối cùng vào bao cho cậu ta. Trùng hợp hơn là cậu ta cũng đi bộ về và đi cùng đường về nhà em.

Cậu trai kia đi trước, Hùng đi sau. Có lẽ đồ quá nặng và nhiều nên chiếc bao nilon sinh học chịu không nổi đã rách toạc một cái, đồ, trái cây rơi tứ tung, có quả lăn tròn đến chân Hùng. Không thể làm lơ được nữa, em cúi xuống nhặt lên tiện tay nhặt hộ giúp cậu ta những quả rơi xung quanh.

Hùng ôm năm trái táo vừa nhặt được đưa cho cậu trai tóc trắng, hỏi một cách xã giao
"Cậu cần tôi cầm hộ một ít không?"
Như chỉ chờ có thế, cậu ta vui vẻ gật đầu cái rụp
"Vậy thì tốt quá, tôi ở 10/10 đường Icon, cậu có tiện đi cùng không?"
"Ồ, là con phố bên cạnh nhà tôi, được, tôi phụ cậu cầm một ít."
"Cảm ơn cậu nhiều, quên chưa giới thiệu, tôi là Trần Đăng Dương, 24 tuổi."
"Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, hơn cậu 1 tuổi. Nhà cậu có tiệc hay sao mua nhiều đồ tươi sống thế?" Cả hai vừa đi vừa tán chuyện
"Thế phải xưng em rồi. Thật ra em là giáo viên giữ trẻ mầm non, bác phụ trách nấu ăn xin nghỉ một tuần nên nay em phải đi mua đồ về nấu cho bọn trẻ. Thường ngày thì là thằng bạn làm cùng em đi cơ, nó khỏe nên xách bao nhiêu cũng không nhằm nhò gì. Mà nay nó bị gãy chân nên em làm hết."
"Tôi cũng từng bị gãy chân, phải gần ba tháng mới lành. Bạn cậu thì sao?"
"Bác sĩ nói nó ít nhất phải hai tháng mới được tháo bột. Mà nãy giờ toàn nói về em thôi, còn anh thì sao?"
"Tôi mới chuyển lên đây ở cùng anh trai được một tuần, lúc sáng phát hiện thiếu đồ nên đi mua rồi gặp cậu này."
"Thế anh làm nghề gì?"
"Tôi toàn ở nhà dọn dẹp rồi trồng cây thôi. Tôi không đi làm."
"Vậy là anh đang rảnh nhỉ. Vừa hay anh lại ở gần đây, anh nghĩ sao về việc làm giáo viên giữ trẻ. Nhà trẻ tụi em không yêu cầu kinh nghiệm bằng cấp gì đâu, lương hướng cũng không thành vấn đề."

Dương vừa dứt lời thì cả hai đã đứng trước cửa nhà trẻ. Bọn nhỏ thấy thầy về thì chạy ùa ra.

"A, anh Dương về rồi."

Mười cái đầu nhỏ lúc nhúc bu quanh chân Đăng Dương. Hắn phải bỏ hai cái túi đồ to đùng xuống để bế đứa nhỏ nhất vì chạy nhanh mà vấp té lên dỗ

"Kiều ngoan đừng khóc, anh đánh cái sàn hư làm Kiều té này."
"Hiếu, An, Khang không được lục túi tìm kẹo."
"Trí Sơn sao cắn Hào vậy, nhả bạn ra."
"Ơi là trời hai ông tướng Anh, Duy đừng có kéo quần anh nữa."
"Quân dìu Quang Hùng đứng lên giúp anh với, sao đi bộ mà cũng vấp thế hả em."

Dương như gào lên với bọn trẻ. Cảnh tượng hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn. Huỳnh Hoàng Hùng nuốt nước bọt cái ực. Dương ngại ngùng quay sang nói
"Mấy hôm nay có mình em trông nên bọn trẻ hơi quậy tí, bình thường bọn nó ngoan lắm."

Trần Đăng Dương đâu có dám nói vế "mà ít khi bọn nó bình thường" cho Hùng nghe đâu. Đỗ Hải Đăng, thầy giữ trẻ còn lại gãy chân cũng là vì trông đám giặt trẻ này leo cây đây.

"Đây là số điện thoại của em, nếu anh suy nghĩ đến lời đề nghị khi nãy thì liên lạc em nhé."

Hùng gật đầu, cậu cầm chiếc card visit rồi rời đi.

*.*.*

Nay lướt xem được quả vid bạn Đăng chọc em Lợn khóc vì bị chó cắn, tự dưng tôi có hứng viết fic này đến lạ=)) tôi tính ngâm chiếc fic này để fix lại cốt truyện vì tôi ghép couple anh Quân AP trong này, mà nghĩ đi nghĩ lại thôi giữ nguyên vậy, đằng nào fic cũng không có thật, ảo rồi ảo thêm tí chắc cũng không sao đâu🥲✌️

30/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top