2 - dọn nhà lên phố

Lê Thượng Long - Anh
Huỳnh Hoàng Hùng - Em, Nó

🏫

Thượng Long đỗ đại học, mang theo niềm hy vọng của bản thân, kỳ vọng của má và ước mơ về cuộc sống khá giả của em trai lên thành phố, nhưng đời nào có như là mơ. Năm đầu tiên, quá nhiều thứ mới mẻ ập đến, cậu trai quê bị Sài Gòn hoa lệ quật cho tơi bời từ thể chất đến tinh thần. Chỗ ở mới, con người mới, thành thị đông đúc mà lòng người chật chội, nơi nào cũng bận rộn và tấp nập, chẳng ai vui lòng giúp đỡ cậu chàng lạ hoắc với chất giọng địa phương đặc sệt khó nghe. Phải vật vã mãi một khoảng thời gian anh mới tạm quen và dần thích nghi cách sống nơi phố lớn.

Được cái này thì mất cái kia. Lê Thượng Long dở tệ trong khoảng giao tiếp nhưng trời lại phú cho trí thông minh hơn người nên dù chật vật nơi phố xá anh vẫn trơn tru on top bảng thành tích ở giảng đường đại học và nhận học bổng của trường đều đều.

Mức sống ở thành phố cao hơn dự tính. Dù cố gắng thu xếp tất cả thời gian rảnh để xin làm thêm thì lương được trả cũng chỉ vừa đủ cho Thượng Long trang trải cho chi phí sinh hoạt thay vì gửi tiền về cho má và em như anh đã hứa. Má Lê biết chuyện thì đập con mình một cái rõ đau, mắng
"Mày ham đi mần sớm làm chi, lo ba chuyện tiền nong rồi chểnh mảng học hành hả con. Má nuôi mày ăn học bao năm rồi chẳng lẽ thêm vài năm đại học nữa lại nuôi không nổi!"

🏢

Chớp mắt một cái Thượng Long đã khoác áo cử nhân ra trường. Anh đón má với em lên dự lễ tốt nghiệp. Chớp mắt thêm cái nữa anh đi làm. Ở đời thứ nhất quan hệ, thứ hai tiền tệ. Cả hai cái đó Lê Thượng Long đều thiếu. Cầm tấm bằng loại giỏi trên tay với kinh nghiệm mười hai năm mài mặt nhìn phấn trắng bảng đen và thêm bốn năm mài mông trên ghế giảng đường anh được nhận vào làm nhân viên tạm thời của phòng kế hoạch, chức gần thấp nhất trong công ty chỉ sau tạp vụ.

Lê Thượng Long tự an ủi bản thân thôi thì mình cứ từ từ từng bước đi lên đỉnh cao vậy. Và từ từ của Long là chuỗi những tháng ngày gồng lưng gắn sức chạy deadline cho từng dự án lớn bé và cả dự án dự phòng chưa được xét duyệt. Ngót hơn ba năm làm việc bạt mạng Thượng Long từ nhân viên quèn tạm thời đã được nhận vào nhân viên chính thức rồi sau đó lên luôn chức phó phòng. Ông trời cũng không phụ người có lòng, lương lúc trước anh chỉ đủ ăn nay đã có thể gửi về cho má và em vẫn còn dư một khoảng để gửi tiết kiệm.

Lần gần nhất Long gặp Hùng là khi nào anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ năm đó vì dự án anh nhận thầu đạt kết quả vượt chỉ tiêu gấp đôi dự đoán của công ty nên sếp thưởng lớn một tuần nghỉ phép cho cả nhóm, anh quyết định về quê ăn tết cùng má và em.

Cái tết đó đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi mà bây giờ khi nghe đầu dây bên kia nối máy và bắt đầu câu chuyện bằng giọng nức nở "Anh ơi em đây", Thượng Long đã ngớ người chẳng nhận ra đó là giọng đứa em trai anh rất mực yêu thương. Anh chau mày hỏi
"Cậu là ai?"
Hùng vừa tức tưởi vừa nghẹn ngào đáp
" Hùng ạ. Anh mau về đi. Má bảo má sắp không qua khỏi muốn gặp anh dặn dò lần cuối."

Trong buổi họp bàn phương án mở rộng quy mô công ty có mời cả đối tác nước ngoài tham dự, người ta thấy phó trưởng phòng Lê lúi cúi nhặt chiếc điện thoại bị rớt bể nát màn hình cất vào túi, hấp tấp xin lỗi giám đốc trong phòng rồi chạy vuột đi. Đương nhiên vì không biết được ngọn ngành câu chuyện, chẳng ai hài lòng với cách hành xử chỉ còn năm phút vào họp thì bỏ đi ngang của Thượng Long. Sau buổi họp hội đồng, các sếp có nán lại bàn lại việc xem xét về quyết định tăng chức cũng như lương hướng cho anh.

🏔️

Trong năm tiếng ngồi xe khách Lê Thượng Long cứ cách độ ba mươi phút lại kéo tay áo ra nhìn đồng hồ một lần. Hết nhìn đồng hồ anh lại hướng mắt ra cửa kính. Cảnh núi rừng dần dần xuất hiện. Anh sắp về đến nhà rồi.

Hùng sau khi qua nhà hàng xóm gọi nhờ điện thoại thì lủi thủi đi về. Ở nhà má nằm trên chõng ho sù sụ. Nó đỡ má dậy, vuốt lưng rồi bón nước, lau miệng cho má. Mọi hành động đều thuần thục như đã làm đi làm lại nhiều lần.

Từ một năm trước má đã ngã bệnh. "Người lớn lại có tuổi không bệnh này thì cũng bệnh kia.", thầy thuốc bảo vậy. Thầy còn bảo má làm việc nặng lâu năm và đi chữa trị trễ nên giờ bệnh ngấm vào xương vào phổi rồi, chỉ có sống chung với nó chứ không chữa dứt được. Má Lê nghe thì dặn Hùng đừng hó hé gì cho anh bây biết, để nó yên tâm làm việc.

Hùng thương má mà Hùng cũng thương anh nên nó cứ ngậm bồ hòn làm thinh không báo. Tiền anh gửi về bao nhiêu đều đem đi mua thuốc cho má.

🌫️

Nay trời chuyển lạnh, độ ẩm không khí tăng cao làm bà Lê vừa đau đầu vừa nhức mỏi xương khớp. Bà uống hết cả ba gói thuốc bắc thầy cho mà vẫn chẳng thấy đỡ tí nào, ngược lại người còn đau nhức hơn mọi khi. Bà nghĩ chắc cũng đến lúc bà nên đi gặp ông Lê rồi.

Chào đón Thượng Long về nhà là tràn ho dài muốn quặn ruột quặn gan của má và tiếng lo lắng hỏi han của em.
"Má ơi con về rồi đây."
"Long về rồi đó hả con?" Bà Lê dịu dàng nhìn đứa con trai đã lâu ngày không gặp
"Má bệnh nặng vầy sao không nói con để con sắp xếp đưa má lên thành phố khám. Trên đó cơ sở vật chất, thuốc men tốt lắm, bác sĩ cũng giỏi, người ta sẽ..."
"Long này, bệnh của má không chữa được đâu. Đời má sống vậy cũng đủ dài rồi. Nuôi được bây lớn, thấy bây có công ăn việc làm vậy là tốt lắm rồi. Khụ.... khụ.... Sau này bây có thương ai muốn cưới ai mà nhà người ta chê mình không còn ba má thì má xin lỗi nghe...."
"Má nói gì kì vậy. Bệnh gì cũng có thể chữa, y học bây giờ tiến bộ lắm. Rồi sao má lại xin lỗi con, con mới là người cần xin lỗi vì không quan tâm đến má và em mới đúng."
"Đừng tự trách bản thân. Là má không muốn cho con biết nên mới dặn em không được nói. Má biết con chăm chỉ làm việc là muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn mà." Bà Lê vừa nói xoa đầu Thượng Long
"Long ở lại chăm sóc Hùng cho má nhé. Hùng phải ngoan và nghe lời anh nghe con."
"Dạ." Hùng run run đáp
"Hai đứa đi nghỉ đi. Giờ má hơi mệt, má muốn ngủ."

Má ngủ. Cứ thế ngủ mãi không tỉnh nữa.

Lê Thượng Long không biết Hùng đã ôm anh khóc bao lâu. Anh cũng chẳng nhớ mình đã thẫn thờ ôm lại em, vuốt đầu dỗ dành em mình bao nhiêu cái. Cả hai cứ thế dựa vào nhau khóc cho tới khi khàn giọng.

Đám tang, lễ an táng diễn ra trong năm ngày. Hai anh em ai cũng mệt phờ phạc. Và còn tệ hơn là mãi đến lúc này Thượng Long mới nhớ ra mình đã nghỉ việc gần một tuần mà không báo không rằng gì đến công ty. Vì điện thoại đã hư từ lúc rớt ở phòng họp anh phải chạy xuống cuối xóm mượn điện thoại bác trưởng thôn để lắp nhờ sim rồi gọi trưởng phòng trình bày ngắn gọn nội dung và xin nghỉ nốt hai ngày còn lại cho tròn tuần.

Lê Thượng Long về nhà, ngồi vào bàn cầm chén cơm Hùng vừa xới cho mình vừa nói
"Hùng lên phố ở với anh nhé. Anh còn phải đi làm, không thể ở quê mãi cùng em được."
"Nhưng còn nhà mình thì sao anh?"
"Hùng ở một mình anh không an tâm."
"Em lớn rồi, em tự lo cho bản thân được." Hùng để mạnh chén cơm xuống bàn, nó trừng mắt lên nhìn người đối diện. Bao năm không có anh, những lúc má đi rừng đi rẫy cả tuần mười ngày nó vẫn sống tốt.
"Hùng nghe anh được không. Anh sợ một ngày tỉnh dậy, anh chẳng còn ai bên mình mất. Anh bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho gia đình của chúng ta rồi. Anh làm quần quật bốn năm nay để làm gì? Để trả góp cho xong căn nhà trên Sài Gòn, chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh đón được cả má và em lên cùng. Anh muốn gia đình mình cùng nhau sống thật hạnh phúc. Má có một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, em có thể sống vui vẻ, làm bất kỳ điều gì em thích. Vậy mà giờ chẳng kịp nữa rồi..."
"Anh đừng nói vậy nữa. Má biết anh buồn là má sẽ giận đó." Huỳnh Hoàng Hùng bỏ cuộc. Chưa bao giờ nó thắng được một Lê Thượng Long yếu đuối. "Vậy bao giờ thì chúng ta đi?"
"Hết tuần này chúng ta đi nhé." cuộc trò chuyện kết thúc bằng nụ cười với đôi mắt đỏ hoe của Thượng Long.

🚌

Hùng dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch vườn tược lần cuối. Em mang hết rau củ đi tặng để tạm biệt và cảm ơn các cô bác trong làng, chỉ giữ một ít đem lên phố cho anh với mình. Cả hai bắt chuyến xe khách lúc năm giờ chiều để đi. Đường quê xóc nảy, Hùng không quen ngồi xe nên Long đã đưa cho em hai viên thuốc chống say để uống trước lúc lên. Tác dụng phụ của thuốc cộng với việc quá mệt làm em thiếp đi lúc nào không hay. Thượng Long ngồi bên, vòng tay qua vai Hùng, chỉnh đầu em tựa vào ngực để tránh đập vào kính xe. Dù cả cơ thể rệu rạo mỏi nhừ gào thét muốn nghỉ ngơi anh cũng không buông ra.

Xe bon bon chạy bỏ lại đường quê vắng vẻ, đưa anh em lên phố xá tấp nập.

*.*.*

Mấy nay lướt toàn vid bạn cá mập giữ em, cưng ơi là cưng. Tôi muốn pass qua phần đầu truyện để viết thẳng đoạn thầy Đăng trông đám giặt trẻ quá😭

17/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top