³
vừa tan ca làm, đức duy đã vội xách thanh pháp chạy qua tiệm bánh của kim long để mua bánh donut dâu - cái vị bánh mà nó thích nhất trần đời này, có lần pháp lỡ ăn mất một trong hai cái donut dâu của nó thôi mà nó giãy đành đạch như cá mắc cạn, khóc ré cả lên đòi thanh pháp trả bánh báo hại thanh pháp tháng ấy tốn cả trăm ngàn vô cái mớ donut dâu cho nó
nó vừa đến cùng là lúc tiệm còn hai chiếc donut dâu cuối cùng, nó phấn khởi chạy lại quầy order dõng dạc hô to
_cho em hai cái donut dâu ạ- ủa?? có tiếng ai đó nói cùng một lượt với nó
bốn cặp mắt quay ngoắt sang nhìn nhau chầm chầm, ra là quang anh với thành an. đức duy giãy nãy lên
_ủa mắc gì hai người làm trong tiệm này rồi mà còn mua bánh nữa- đức duy
_ủa mày ngộ em, tụi anh thích thì tụi anh mua- thành an
_không phải cứ mày là khách thì tụi anh nhường đâu nhé- quang anh
_ê tao méc lên anh kim long tụi bây ăn hiếp khách bây giờ- thanh pháp
_khum xợ khum xợ, liu liu liu liu- quang anh
_mày gan ha, tao méc ông long liền bây giờ chứ ở đó mà không sợ- phong hào từ trong bước ra
_bánh đây hai đứa, chúc hai đứa ngon miệng nha- đức thịnh đưa bánh sang cho đức duy
_ủa mắc gì anh hỏng đưa em mà đưa nóo- giờ tới lượt quang anh giãy
_tại người ta là khách, khách hàng là cha là má mày vô bếp kiếm ăn đi em- phong hào
_quả gì mà cay cay thế, xin thưa rằng quả nguyễn quang anh, hahaha liu liu liu liu- đức duy cười phớ lớ chọc quê quang anh
_về lẹ nè má nội, đứng chọc quê người ta quài đi- thanh pháp
đức duy cà tơn cà tơn rời đi, trước khi đi nó còn chọc quê quang anh thêm vài cái nữa rồi mới chịu theo thanh pháp lên trọ, trông cái mặt nó là muốn đập cho một cái ghê. và vâng bạn nghĩ quang anh sẽ đứng im để thằng nhãi con đó lêu lêu mình á hả? bạn sai ời, quang anh chạy đến xô nó một phát cắm đầu, cái bánh sắp bỏ vào miệng thì rơi bẹp xuống đất
thanh pháp hú hồn giật ngược cái tay nó lại kéo nó lên, nó nhìn cái bánh donut dâu yêu thích nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo. ba máu sáu cơn nổi lên, nó xắn tay áo lên bay vô bụp quang anh tới tấp, quang anh cũng không vừa mà thụi nó mấy cái, khách khứa trong quán cũng sợ tái mặt mà bỏ chạy hết trơn
thanh pháp nhào vô lôi đức duy ra còn quang anh thì được thành an kéo ngược trở về, kim long bên trong nghe ồn ào thì vội ra can ngăn, đợi hai thằng bình tĩnh rồi nắm đầu cả hai vô phân xử
_tụi bây lớn hết rồi nha, thằng bé nhất cũng hai mốt tuổi rồi, biết suy nghĩ rồi, nghĩ sao mà đánh lộn vì cái bánh vậy?- kim long
_anh coi nó kìa, bú được cái bánh rồi thì cút mẹ đi, nó còn đứng lại chọc quê em nữa anh coi tức không?- quang anh
_đụ mẹ ăn không được rồi cay xong phá hả đồ lùn- đức duy
_lùn bà nội cha mày chứ lùn- quang anh sấn sấn vô tính thụi đức duy thêm vài cái
_trời ơi mày ngồi yên dùm anh đi quang anh, hồi ông long ổng thụi mày bây giờ- trung thành
_mày ngồi im dùm chị đi đức duy, mày nhào vô nữa là năm chục con thanh pháp kéo mày ra không kịp- thanh pháp
_rồi giờ hai đứa bây quậy làm khách khứa quán anh chạy mất tiêu hết trơn, giờ hai đứa bây tính sao?- kim long
_em xin lỗi anh long, em hứa mai mốt không dám vậy nữa- quang anh
_e-em xin lỗi anh, mai mốt em hỏng có dám quậy nữa- đức duy
_ừ vậy cũng được rồi, khang vô trong tủ lạnh bếp lấy cái hộp ra đây cho anh- kim long
bảo khang chạy vào bếp lấy cái hộp mà kim long kêu, tám cái đầu nhỏ chụm lại nhìn vào hộp. kim long mở hộp ra, bên trong có tám chín cái donut dâu mà anh cất sẵn để lại cho đám nhỏ trong tiệm ăn
_đây ăn đi, anh để lại cho mấy đứa nhỏ trong tiệm, còn dư hai ba cái gì đó nên thanh pháp với đức duy ăn chung cho vui- kim long
đức duy thấy mấy cái bánh thì mắt sáng rỡ như thấy vàng, nó chộp lấy một cái rồi rối rít cảm ơn kim long
_aww em cám ơn anh long đẹo trai siu cấp vũ trụ nhiều lắm ạaa- đức duy
_thôi ăn đi cha ơi cha, khen nghe nổi da gà thiệt chứ- kim long
thế là xong, mọi người lại vui vẻ như chưa có cuộc quánh lộn nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top