baby neu khi ay anh da xem em la duy nhat thoi
**chapter này đã được chuyển thể từ fanfic "Rvss3 ; Shortfic of album Cam'on" của tác giả teddyyy đăng tại Mangatoon (tác giả đã xóa truyện trước đó)
chuyển ver đã có sự đồng ý từ phía tác giả và tôi cũng xin phép chỉnh sửa đôi chút trước khi đăng truyện, nếu có gì sai sót mong các độc giả thông cảm bỏ qua, chúc các độc giả có khoảng thời gian vui vẻ và đọc truyện cùng gia đình nhé
Tôi là Domie Addison, cứ gọi tôi là Domie thôi cũng được và tôi iu tất cả các độc giả ❤❤
giờ thì vào truyện thôiii**
______
rhycap/se ; gặp lại ta năm 60.
" vượt qua mọi giông tố bão bùng
thứ cuối cùng đọng lại vẫn là hoang tàn, đổ nát "
đức duy dạo quanh một vòng đô thị sầm uất, rồi em lại dừng chân ở bến tàu điện ngầm,em cứ ngồi đấy rồi đợi mãi,đợi một người đã không còn nơi đây
cho đến khi em đã đi được tới đây thì mọi thứ thuộc về em năm xưa cũng đã trôi vào lãng quên, ba mươi năm dài đằng đẵng, khởi đầu bằng việc rap vào năm em hai mươi, em gặp được anh, người con trai em thầm thương
cũng đã lâu rồi, em cũng không biết anh hiện giờ đã ở nơi đâu, làm gì, và quan trọng hơn là có sống tốt bên người anh yêu hay không. nhưng chắc bây giờ có muốn thì em cũng không còn cơ hội. có lẽ những ngày sau ta sẽ nhớ nhau da diết, bởi ta cũng chẳng thể cùng nhau mãi đâu, ta gói ghém dù cho nhau lời sau cuối "hãy được bình yên" để rồi biết đâu.. khi hai màu trên mái đầu
em vẫn ngồi nơi đấy để chờ, cái nơi mà lần đầu anh gặp em và làm quen với em, đôi tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng, em vẫn cố níu nhưng anh nào còn nhớ lời tỏ tình năm ấy nhỉ? Cho đến cuối thì em vẫn hy vọng rằng cả hai chỉ vụt tay nhau thôi
em ngốc thật nhỉ? dù có buồn đến mấy, đau đến đâu thì em vẫn rộng lượng, bao dung cho anh, nhưng anh nào thấu. nhưng có lẽ bây giờ ai bạc tình đã bạc đầu, ai chung tình cũng vơi u sầu
ta từng là những đứa trẻ, rất yêu nhau, luôn luôn dành tất cả mọi thứ dành cho nhau, nhưng dường như em bé hơn những điều tầm thường anh cần nhỉ? em vẫn còn nhớ mãi nơi cuối con hẻm tối ấy, em gặp anh đi bên ai, ngẫm lại bây giờ em vẫn còn yêu anh đến nỗi lúc nào cũng đổ hết toàn bộ tội lỗi và trách nhiệm của anh lên người em, cũng bởi vì em thà hy sinh cho người em yêu còn hơn đánh đổi những thứ khác cũng quan trọng không kém
với một niềm hy vọng nhỏ nhoi, em lại bật một bài nhạc yêu thích của anh vào ngày xưa rồi em lại nhớ về những ký ức còn sót lại cuối cùng về những năm tháng tuyệt vời nhất của anh với em khi mỗi lần anh bật bài nhạc ấy rồi lại đeo airpod cho em để cả hai cùng nghe những giai điệu du dương nhẹ nhàng trầm bổng ấy.. nhưng giờ thì những âm thanh du dương, những nốt nhạc trầm bổng ấy vẫn còn đây, nhưng cái bóng hình xa lạ ấy đâu còn đây nữa?? em thấy thật lạnh khi thiếu đi hơi ấm của anh suốt ba mươi năm ấy, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn cơ mà.. sau mà em chịu nổi khi em thiếu đi làn hơi ấm ấp ấy của quang anh được?
điều này lại khiến em khơi gợi lại những xúc cảm thời xưa, cái thời tuyệt vời nhất của em và anh đó là những lúc em và anh cùng nhau hát lơ thơ trên những chuyến xe ngày mưa gió.. nhưng kỉ niệm thì mãi mãi vẫn là kỉ niệm và sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian lại được
thời gian vẫn cứ thấm thoắt thôi đưa.. em đã dừng chân ở nơi bắt đầu này hơn ba mươi phút rồi đấy, em vẫn cứ ngồi mãi đợi mãi và rồi những giọt nước rơi xuống mặt đường, những giọt nước nặng trĩu lạnh lẽo kia rơi xuống từng hạt tí tách tách rời nhau, em nhẹ nhàng ngước lên nhìn nơi những hạt mưa rơi xuống dưới những mảng màu xanh đen của những gợn mây ti tích bồng bềnh trên trời cao nép sát vào nhau, dù em biết chúng chỉ là những áng mây vô tri vô giác nhưng chúng cũng có nhau mà?
em càng nghĩ lại càng thấy lưng tròng, ngẫm lại thì ngày hôm ấy em là người ngỏ lời rời xa nhau trước mà?.. cái lúc mà cả anh và em rời bỏ nhau ở nơi bắt đầu ấy
______
-" ta dừng lại đi, em mệt rồi"
-".. anh tôn trọng quyết định của em."
______
năm tháng ấy, em đã mạnh mẽ hết mình khi đã lựa chọn giải thoát cho nhau, nhưng tại sao em lại nhớ anh ấy đến nhường này? em thật sự không thể chịu được, em bất chợt cảm thấy đượm buồn, dòng ký ức xưa cứ ồ ạt quay về khiến em không khỏi cảm thấy tủi thân. quang anh ơi, mong anh vẫn còn nhớ tới em, người đã rời bỏ anh khi chỉ mới đôi mươi
em cố quên đi cái cảm giác nhớ nhung đấy rồi lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt như những giọt nước tràn ly, em đã rất muốn rút lại lời nói năm ấy khi đã chọn cách rời bỏ anh như vậy, em thật sự không muốn điều đó chút nào.. nhưng tình yêu đâu có màu hồng đâu nhỉ, nếu em được gặp lại bóng hình thân quen ấy của hơn ba mươi năm trước thì em sẽ tiếp tục bước tiếp với anh như những tháng năm không quên của hai đứa trẻ ấy. Em rất muốn và em thật sự rất rất muốn
nhưng bây giờ có muốn thì cũng đã quá muộn rồi, em lại thẫn thờ đứng dậy và bỏ đi thật nhanh khỏi ga tàu điện ngầm ấy để em khỏi phải day dứt bởi những nỗi đau nặng nề ấy nữa, và rồi trong cơn mưa lạnh lẽo, đơn côi, em lại gặp một bóng hình vừa thật vừa ảo đến nặng lòng, em lại cố gắng nhìn rõ hơn nữa, người ấy cầm ô và đứng lặng lẽ dưới mưa, em đã thật sự khóc nấc lên như một đứa trẻ y hệt những tháng năm ấy rồi bóng hình ấy lại một lần nữa, rời xa em như cái cách em đã từng làm với họ vậy, bỏ mặc lại em một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy
END.
________
words: 1330
yep, tác giả teddyyy ấy chính là tôi của một năm trước và tôi triển con fic này lúc mới bắt đầu tập tành viết đôi ba con chữ, cứ ngỡ lúc đó tôi viết được như thế là siêu lắm rồi nhưng ai ngờ nay đọc lại thấy khúm núm vcl, hên là bây giờ tôi đã kịp thời sửa mấy dòng văn ấy nên nó mới đỡ hơn :v (hoặc không)
nhân tiện thì mong các độc giả ủng hộ fic mới và ủng hộ luôn fic đang viết nhá (chính là bờ lờ hờ đờ đấy pls pls pls) sốp xin cảm ơn các độc giả
chap tiếp theo sẽ là otp gì đây nhờ? các độc giả chọn dùm nhá🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top