7


" ngươi ráng chịu đau một chút "

Đức Phúc đang rất cố gắn nhẹ nhàng nhất có thể, cánh lưng bên trái của Ngọc Dương có một vết rạch rất lớn, nó ngưng chảy máu nhưng nó vẫn đang dày vò cơ thể yếu ớt này. Đức Phúc lấy ra một lọ bột nhỏ, mở nắp rồi rắc lên vết rạch trên lưng Ngọc Dương.

" thuốc này phải thoa đều thì mới có thể thấm vào được, ta chạm vào vết thương của ngươi có được không ? "

Đức Phúc sợ Ngọc Dương đau, vì nhìn cái cơ thể này đến ngồi cũng không vững, giọng nói lẫn hơi thở đều thều thào, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, môi thì trắng bệch, gương mặt chẳng còn giọt máu nào.

" được… "

" chịu không nổi thì phải la lên nhé ? "

Nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia Đức Phúc mới bắt đầu thoa thuốc lên vết thương. Ngọc Dương biết người nọ đang cố gắng nhẹ nhàng để y không đau nhưng cái vết thương này đã quá nhạy cảm, chẳng cần chạm vào nó vẫn nhói lên từng đợt.

" a "

" huynh sao vậy ? "

Đức Phúc đột nhiên la lên rồi rụt tay lại, Trung Thành bắt lấy cổ tay thon gọn, ngón tay của Đức Phúc đang chảy máu, nhìn rõ hơn một chút chính là bị một cái lông vũ đâm vào, nó nhỏ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy.

" lông vũ ? "

" là của thiên nga "

Hoàng Kim Long nhìn vào ngón tay đang chảy máu của Đức Phúc, nhẹ nhàng lấy cái lông vũ vừa đâm vào ngón tay đấy ra.

" có… chuyện gì vậy ? "

Ngọc Dương không hiểu họ đang nói gì vì y đang ngồi quay lưng lại với mọi người, lông vũ ? Lông của thiên nga ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?

Đột ngột một cơn đau truyền đến, như xé toạc cơ thể ra làm hai, đây chính là cảm giác lúc ở Bích Diệp Viên mà Ngọc Dương nhận phải nhưng lần này nó còn đau hơn gấp trăm lần. Hoàng Kim Long thấy nhưng anh không thể giúp, anh biết điều gì sắp xảy ra, đây không phải quy luật của tạo hóa hay một điều hiển nhiên nào đó, nó là được sắp đặt, anh không phải biết trước tương lai nhưng anh biết được quá khứ, kiếp trước của Nguyễn Ngọc Dương là một con Thiên Nga trắng mang sứ mệnh bảo vệ những linh hồn thuần khiết. Từng chiếc lông vũ thi nhau vươn ra ngoài, mang theo đó là sự đau đớn chỉ biết cam chịu của Ngọc Dương, chẳng có một giọt máu nào chảy ra nhưng nó đau, đau như thể có ngàn thanh kiếm xuyên qua người vậy, Ngọc Dương thề đây sẽ là cảm giác y nhớ đến cuối đời.

Hai tay chống xuống tấm nệm, Ngọc Dương nhắm mắt hét lớn, cơ thể nóng như bị thiêu đốt, từng đốt xương như vỡ vụn, y thấy bản thân giống một cái cây đang lớn với một tốc đột cực nhanh. Ngọc Dương cảm nhận được một thứ gì đó đang đâm ra khỏi có thể mình, nó cứng, nó mềm, nó đau, kích thước khá lớn và nó gập lại nhưng nó đang dần bung ra, giống một cái cánh… nhỉ ?

Cảm giác tê dại loan ra khắp cơ thể nhưng ý thức thì chẳng còn, Ngọc Dương vô lực ngã về phía trước, hai mắt khép lại. Hoàng Kim Long phản ứng rất nhanh, anh đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt, đôi cánh vừa mọc ra cũng y hệt chủ nhân nó, yếu ớt vô cùng.

" to quá… "

Thiên Nga khác với loài ngỗng ở chỗ chúng có đôi cánh lớn, ngỗng có thể bay nhanh thì thiên nga lại có thể bay cao nhờ vào đôi cánh to nhưng Đức Phúc không ngờ đôi cánh mọc trên người Ngọc Dương lại lớn đến như thế, nó rất giống với một vị sư huynh nào đó của cậu.

" nó biến mất rồi ? "

Hòa làm một với cơ thể của chủ nhân, đôi cánh không phải biến mất mà chúng đã in hằn lên tấm lưng của Ngọc Dương, một đôi cánh đang gập lại.


" hai người có mang thuốc giảm đau không ? "

" à có, đây "

Hoàng Kim nhận lấy một lộ bột nhỏ, anh có thắc mắc một chút, trong cái túi của Đức Phúc có rất nhiều lọ thuốc, chúng y hệt nhau, không tên cũng không có màu sắc gì khác nhau, chỉ có duy một màu nâu, làm sao cậu ta phân biệt được nhỉ ? Nhưng thắc mắc cũng chỉ thêm tốn thời gian, anh rắc nhẹ lọ thuốc lên lưng của Ngọc Dương, có lẽ lần này có tác dụng với y, đôi mày nhíu lại đang dần thả lỏng, Hoàng Kim Long ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, thở phào khi nhiệt độ cơ thể của y đang dần trở lại bình thường.

" hai người lấy dùm ta chút nước ấm được không ? "

" được, huynh đợi một chút "

" cảm ơn "

Trung Thành bê một chậu nước ấm đến bên cạnh giường kèm theo một cái khăn.

" có cần ta lấy cho huynh ấy một bộ y phục mới không ? "

" có làm phiền ngươi không ? "

" không sao đâu, việc của bọn ta là giúp người, cứu người, cho đến khi huynh ấy khỏe lại thì bọn ta sẽ phụ huynh chăm sóc huynh ấy nên không cần lo là sẽ phiền đâu "

" cảm ơn hai người "

" đừng có luôn miệng cảm ơn như thế chứ, đây là công việc của bọn ta mà "

Đức Phúc cầm một tờ giấy trên tay bước đến, cậu đưa cho Kim Long một chiếc hộp hình tròn bên trong là mấy viên thuốc màu hồng y hệt mấy viên kẹo.

" thuốc bình thường có lẽ không còn tác dụng với hắn, đây là châu lan được bào chế từ hoa mẫu đơn, mỗi khi cơn đau xuất hiện thì hãy cho hắn uống một viên thôi "

" sao ngươi biết thuốc bình thường không có tác dụng với đệ ấy, không phải lúc nãy ta vẫn dùng được sao ? "

" chỉ nhất thời thôi, đó chỉ là giảm đau nhưng sau này sẽ không còn hiệu quả nữa, khi trước sư huynh của ta cũng bị như thế, ta cũng dùng thuốc bình thường cho huynh ấy nhưng về sau thì không còn tác dụng nữa "

" sư huynh của ngươi cũng bị như vậy à ? "

" ừm, giống hệt như cậu ta nhưng khác là cánh của huynh ấy màu đen "

" là ai vậy ? "

" là đỗ sư huynh, đỗ phú quí "

___

" ca, đệ ấy sao rồi ? "

Hoàng Kim Long vừa mở cửa bước ra đã bị Trần Phong Hào tóm lấy hỏi han đủ điều.

" ngủ rồi, đệ đừng lo nữa, lớn tiếng sẽ làm đệ ấy thức giấc đó "

" ta biết rồi… "

Phong Hào nhìn người đang ngủ say trên giường cũng yên tâm trong lòng, em đã ngồi đợi ở đây từ sáng, bây giờ cũng đã gần chiều rồi.

" huynh có đói không ? "

Anh Quân lo, ca ca của hắn sáng giờ vẫn chưa ăn gì, con người này chỉ biết lo cho người khác chứ không biết cho chính mình, nếu hắn không nhắc thì có thể Hoàng Kim Long sẽ quên mất mà không ăn luôn cũng chừng.

" ừm cũng có chút "

ọt ọt

Dời tầm mắt, Kim Long và Anh Quân không hẹn mà cùng nhau nhìn vào con người đang úp mặt vào cửa.

" đói thì nói chứ, có ai ép huynh nhịn đâu mà "

" hông phải, tại bụng nó tự kêu mà "

" thôi không có cãi nhau "

lộp cộp

Từ phía xa có tiếng bước chân lộp cộp đi đến, Trần Phong Hào quay đầu lại nhìn thì thấy Thái Sơn và vài người hầu cận đi đến, trên tay mỗi người bọn họ là khay thức ăn, nhìn khoảng chừng cũng là bảy, tám món gì đó, bắt mắt, hấp dẫn và nó thành công làm mắt Phong Hào sáng rực rỡ.

" Hoàng công tử "

Hoàng Kim Long cuối người chào đáp lễ, đúng ra anh phải gọi danh xưng Thái tử của Thái Sơn nhưng người kia đã không nói thì anh cứ việc nương theo thôi.

" ngươi mang đồ ăn đến đúng lúc thật đó, bụng của sư huynh vừa kêu- A, huynh đừng có nhéo ta! "

" im lặng là trẻ ngoan. "

Trao cho sư đệ một ánh mắt yêu thương, bàn tay của Phong Hào lại nhéo mạnh lên bắp tay của Anh Quân, làm người kia có đau cũng không dám hét. Điều này làm Thái Sơn bật cười, cái người này sao mà đáng yêu quá vậy.

" thôi đi "

Đùa không vui sư huynh đã nổi giận.

" mang đồ ăn vào đi, cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến người bên trong "

" vâng "

" à Hoàng công tử, hai ngự y của kiến văn thành đã về rồi sao ? "

" ừm, họ mới rời đi khi nãy thôi "

" được rồi hai người đừng nói nữa, mau đi vào ăn đi mà "

Phong Hào đói rồi, em muốn được ăn, làm ơn đừng nói nữa mà.

" hào ca nói đúng, hai người đừng mãi đứng ở đây nói chuyện như thế, mau vào ăn đi có gì vào trong nói cũng không muộn "

" ừm "

Anh Quân chỉnh lại mấy cọng tóc trên trán ca ca của hắn rồi đẩy anh vào trong.

" đệ cũng vào trong ăn cùng đi "

" ta đã ăn rồi "

" thì ăn thêm chút có sao đâu, nhìn ngươi gầy quá chừng mà "

" không cần đâu "

" thật không ? "

" hả ? "

" đệ có thật sự không cần không ? "

Phong Hào đưa mặt mình đến gần Thái Sơn, chính là ép người này phải nói đúng ý em. Thái Sơn khẽ lùi về sau một chút, không phải nó gầy như lời em nói chỉ là bản thể của nó đã là vậy rồi, nhìn ở khắp Thiên Giới này làm gì lấy nổi một người nào béo hay mập đâu chứ.

" … thua huynh đấy "

" thua cái gì chứ, nói xem đệ có cần không ? "

" cần "

" vậy mau lên, đồ ăn sẽ nguội hết bây giờ "

___












update couple :

Minh Hiếu x Bảo Khang

Trung Thành x Đức Phúc

Đôi lời gửi độc giả :

Mỗi chap, mỗi thời điểm mình sẽ thay đổi cách gọi nhân vật để phù hợp nên có thể sẽ khá rối.

Mấy nay không up truyện thì không phải tui lười đâu tại tui làm biếng á 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top