6


" đây là Bích Diệp Viên "

Cả ba người dừng chân trước một cây cổ thụ lớn, thật ra họ vừa bước vào Bích Diệp Viên, nơi này được bao phủ bởi sự tươi tốt, mọc lên rất nhiều loại cây mới lạ, đa phần đều là các loại thảo dược dùng để điều chế thuốc.

" to ghê " - Trần Phong Hào mở to mắt nhìn cây cổ thụ trước mặt, khẽ chạm tay lên thân cây cứng cáp, Trần Phong Hào thật sự rất thích cái cây to lớn này, cành cây cũng rất dài và to, lá cây của nó cũng lớn hơn các cây khác, các tán lá bao trùm lấy nhau tạo thành một bóng mát với một khoảng khá lớn.

" nó là cây cổ thụ mọc lên đầu tiên ở đây, cũng là cây duy nhất khỏe mạnh đến hiện tại "

" nó mọc lên bao lâu rồi ? "

" ta chỉ nghe mọi người nói nó đã mọc được mười ngàn năm rồi "

" lâu vậy sao ? " - Nguyễn Ngọc Dương bước đến gần cây cổ thụ, chẳng biết tại sao nhưng y có một chút cảm giác gì đó quen thuộc với cái cây này, một chút luyến tiếc, hoài niệm, nhớ mong… ? Hàng loạt các cảm xúc rối bời bỗng dưng xuất hiện, mọi thứ trước mắt đang dần trở nên mờ ảo, một cơn đau đầu bất chợt ập đến, cánh tay bên trái bỗng chốc đau quằn quại, như thể bị ai đó chặt đi mất.

Trần Phong Hào đã để ý thấy sự khác lạ của sư đệ, anh hốt hoảng khi hai tay Ngọc Dương ôm lấy đầu mà ngã khụy xuống, cánh lưng bên trái khi không lại ướt đẫm máu. Nhận thấy sự khác thường này đang nguy hiểm đến tính mạng của Ngọc Dương, Thái Sơn đã nhanh chóng thi triển phép thuật, cố gắng kiềm lại cơn đau đầu và vết thương đang chảy máu.

Một loạt các hình ảnh như thước phim được tua đi tua lại trong đầu của Ngọc Dương. Y đã thấy bản thân bị chặt mất một tay ngay tại nơi này.  Một người nào đó đã dùng thân mình che chắn cho y để rồi phải mất mạng. Trước thân cây cổ thụ to lớn, Ngọc Dương đã ôm lấy người đó, bạch y trắng đã nhuộm đỏ cả màu máu tươi, sau cùng y đã thấy bản thân đứng trước tất cả mọi người dùng kiếm mà tự sát. Kết thúc tất cả, Ngọc Dương vô lực ngã xuống nền cỏ xanh đã héo tàn, bông hoa rực rỡ bên cạnh cũng theo đó mà rụng rời, giống như một sinh linh vừa chết đi vậy, cả cơ thể Ngọc Dương trở nên lạnh ngắt, hơi thở cũng trở nên yếu ớt, ánh mắt dần khép lại, vài âm thanh cuối cùng mà y nghe được chính là giọng nói của Phong Hào và Thái Sơn, sư huynh của y hình như hoảng lắm, giọng như đang khóc ấy, mà… y không nghe được nữa rồi.

___

" tỉnh rồi sao ? "

Đôi mắt khẽ nheo lại, Ngọc Dương nhìn một lượt xung quanh rồi lại nhìn đại sư huynh Hoàng Kim Long đang ở bên cạnh, lúc này y đã nhận thức được bản thân đang ở phủ Thiên Di, có lẽ Phong Hào và Thái Sơn đã đưa y về đây. Nhẹ cử động một chút cả cơ thể liền đau ê ẩm, môi y như muốn nói gì đó mà lại không có chút sức lực nào.

" Hào nhi vừa đi ra ngoài rồi, lát nữa nó sẽ quay lại thôi " - Hoàng Kim Long đã đoán được đứa nhỏ này muốn nói gì, nuôi nấng nó bao nhiêu năm rồi Hoàng Kim Long lại không hiểu tính nó hay sao ?

" ca… "

" sao vậy ? " - đôi mày của Hoàng Kim Long khẽ nhắn lại, trong lòng trở nên bồn chồn.

" ca… ta đau quá " - cảm giác cánh tay trái như bị đứt lìa, y vô lực chẳng cảm nhận được gì nữa, vết thương ở cánh lưng bên trái cứ liên tục đau nhói không thôi, gương mặt của Ngọc Dương đã trở nên trắng bệch, vài giọt nước trào ra khỏi khóe mắt vì đau.

" một chút thôi, đệ ráng đợi thêm chút nữa nhé ? " - nắm lấy bàn tay của y mà xoa xoa, trong lòng Hoàng Kim Long giờ đây sót xa vô cùng. Ngọc Dương từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ mạnh mẽ, lúc nào cũng là người đứng ra phía trước của Trần Phong Hào để che chở cho sư huynh, chưa bao giờ Hoàng Kim Long thất y khóc cả, cho dù là bị đánh bao nhiêu roi cũng vẫn là con người cứng nhắc, đây là lần đầu tiên Hoàng Kim Long thấy đứa nhỏ này vì đau mà khóc như thế.

Vài tiếng lạch tạch truyền đến, tiếng bước chân hối hả gấp gáp, Trần Phong Hào mở toang cửa xông vào, theo sau là Phạm Anh Quân, Nguyễn Thái Sơn và ba người lạ mặt.

" Hoàng công tử ta đưa người đến rồi "

" bái kiến Hoàng công tử "

Đối đáp với người nọ bằng một cái gật đầu, theo mắt nhìn của Hoàng Kim Long người này chỉ cần nhìn bên ngoài thôi cũng đã được đánh giá rất cao. Từ hành động cử chỉ, cách hành lễ cũng là người được nuôi dạy đàng hoàng, rất có phép tắc.

" tại hạ Nguyễn Đức Phúc, còn đây là sư đệ của ta Lê Trung Thành "

" ta là Hoàng Kim Long rất vui được gặp hai người "

Đức Phúc, Trung Thành hai cái tên đặc biệt nổi danh khắp cả thiên giới, tuổi trẻ tài cao. Kiến Văn Thành là nơi đào tạo các thái y và ngự y, đa phần đều là con cái của các bá tước, chư hầu hay tướng quân. Để được bước vào Kiến Văn thành phải là người thông minh, sáng suốt, nhanh nhẹn, nói trắng ra họ phải kẻ tài giỏi hơn người khác một bật.

" chúng ta ra ngoài thôi "

Phạm Anh Quân kéo tay của Trần Phong Hào lùi về sau, tiện tay nắm luôn cánh cửa mà đóng lại.

" có ổn không ? Ta thấy lo lắm " - hai mắt Trần Phong Hào đỏ hoe, thật sự trong lòng anh bây giờ như là có lửa vậy, vừa nóng vừa đau.

" sẽ ổn thôi, không sao đâu "

Trần Phong Hào nhìn người bên cạnh, Thái Sơn gật đầu chắc chắn với anh mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi không cần lo lắng quá nhiều. Phong Hào cố gắng dặn dò bản thân, không lo là không thể nhưng anh cũng an tâm đôi phần.

" như chốn không người " - Phạm Anh Quân đã vờ như không thấy nhưng Trần Đăng Dương thì không thể chịu nổi. Lần trước nó nghe Tú huynh kể lại, cái hôm đến núi Nhật Hạ tìm Hoàng Kim Long, Nguyễn Thái Sơn đã lên tiếng bảo vệ Trần Phong Hào, khi trở về tên tiên tử kia đã bị phạt chép lại 40 lần 100 diều luật ở Xuân An Viện, còn phải đứng tấn trong 3 canh giờ nữa, đúng là tàn ác mà.

" ta xin lỗi… "

" không cần xin lỗi, vong thôi "

" à… "

" Nguyễn Thái Sơn huynh là cái đồ có sắc quên bạn!! " - Trần Đăng Dương nhận ra mình vừa lỡ lời lại còn la lớn liền lập tức bịt miệng, Nguyễn Thái Sơn quay sang nhìn nó, cảm giác lần này tiêu đời rồi.

" chép phạt 20 lần gia quy của Xuân An Viện, chép không xong tối này không được ra khỏi phòng "

" đệ biết rồi " - Trần Đăng Dương xin thề sẽ không bao giờ có lần sau nữa, nó chừa rồi.

" mà… hai người mang huynh ấy về đây bằng cách nào vậy ? "

Phạm Anh Quân bất ngờ lên tiếng làm cả ba người còn lại đều giật mình.

" đệ làm ta giật mình đấy "

" xin lỗi "

" vừa ra khỏi Bích Diệp Viên bọn ta gặp Quí huynh, nên nhờ huynh ấy đưa người về đây " - Nguyễn Thái Sơn nhớ lại lúc vừa ra khỏi Bích Diệp Viên đã gặp mặt Đỗ Phú Quí, lúc đó đối với hắn như vớ được vàng vậy, hắn giao người cho Đỗ Phú Quí đưa về phủ Thiên Di, còn bản thân thì dẫn theo Trần Phong Hào đi đến Kiến Văn Thành.

" Quí huynh ? "

" là Đỗ Phú Quí, con trai trưởng của Đỗ tướng quân "

" ra là hắn "

" huynh quen biết huynh ấy sao ? "

" à không, ta chỉ là nghe danh thôi "

Phạm Anh Quân khẽ siết lấy thanh kiếm trên tay, đôi mày khẽ nhíu lại, thở dài một hơi rồi lại thôi, gã không muốn nghĩ nữa.

" có chuyện gì sao ? " - xích lại gần, Trần Phong Hào nhỏ giọng hỏi chỉ đủ để anh và gã nghe.

" không có gì đâu "

" sao đệ trông lo lắng thế ? "

" ta hay lo xa thôi "

" ò "

Phạm Anh Quân lúc này bỗng thấy sự khờ khạo của Trần Phong Hào thật hữu ích, nếu là Hoàng Kim Long hay một người nào khác thì có lẽ đã cố gắng hỏi gã cho bằng được rồi. Đôi khi sự vô tư vô lo của một người cũng rất tốt nhỉ ? Gã mong là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top