Chương 6
Hoàng Hùng thích Hải Đăng, cũng lâu rồi, từ hồi cậu mới chuyển vào chung cư. Hoàng Hùng ấn tượng về một cậu bé lễ phép, ngoan ngoãn còn rất thân thiện.
Hoàng Hùng với Hải Đăng lúc đó cứ như tri kỷ vậy, dính lấy nhau suốt thôi. Mưa dầm thấm lâu, Hoàng Hùng dần biết được bản thân rất thích Hải Đăng, không phải theo kiểu anh em mà là yêu đương.
Hoàng Hùng sau khi nhận ra tình cảm đó cảm thấy thế nào? Sợ hãi. Sợ rằng Đăng sẽ biết chuyện này, sợ rằng Đăng sẽ cảm thấy cậu thật ghê tởm. Sợ rằng, đến cả tình bạn Hoàng Hùng cũng không giữ nổi.
Vì vậy cậu vẫn luôn đem cảm xúc ấy giấu sâu xong tim. Hoàng Hùng giống như những cơn gió bay thấp, nó thích trời, nó ghen tị với mây nhưng nó không thể vươn mình lên chạm vào bầu trời.
Chỉ là, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ. Những cám dỗ từ ham muốn trần tục luôn là thứ khiến con người ta bộc lộ bản chất. Nhưng những giây phút thật thà nhất lại là những phút giây không tỉnh táo.
Rượu vào lời ra, Hoàng Hùng trong đêm say đã nói ra hết tất cả những cảm xúc bây lâu cất giữ. Trong không gian tối mù chỉ có ánh trăng là nguồn sáng, hai kẻ khờ cuốn vào nhau như hòa làm một. Họ đã phạm một sai lầm khiến cho mối quan hệ này thêm nặng nề.
_
Tuấn Tài xoa thái dương, biết ngay mà. Rõ ràng Hải Đăng và Hoàng Hùng đã có sự xích mích gì đó với nhau, dù hắn không biết chính xác chuyện đó là gì nhưng coi bộ căng thẳng lắm đây. Là anh lớn cũng như chủ chung cư, Tuấn Tài luôn cảm thấy bản thân có trách nghiệm với những đứa trẻ này, mà chính hắn từ lâu cũng đã coi chúng như em trong nhà hết rồi.
Nhưng hơn ai hết, Tuấn Tài biết hắn không thể giải quyết được chuyện này, những đứa em của gã đã lớn, chúng nên tự loạn bỏ vấn đề sinh ra giữa các mối quan hệ. Song hắn vẫn mong bản thân có thể đưa ra những lời khuyên có ích nhưng đó là trong trường hợp hắn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa. Còn với trường hợp này, khi Tuấn Tài không biết gì cả và cũng không can đảm để hỏi thì hắn chỉ có thể lẵng lặng làm dịu cả hai.
Căn phòng khách to lớn chỉ có lẻ tẻ ba, bốn người, dù gì thì cũng là đầu giờ chiều, mọi người đều có công có việc hết, riêng có Phạm Anh Duy đã về phòng luôn chứ không ở lại phòng khách. Càng nhìn thì càng thấy không khí phòng khách kì lạ. Ngoại trừ cặp đôi chính của drama Đăng Hùng ra còn có Atus, người dường như muốn tránh Tuấn Tài ở mọi nơi trên thế giới.
Chuyện của hai đứa kia phức tạp một thì chuyện của hai người này phức tạp mười.
Cứ thế, Tuấn Tài, Atus, Hải Đăng, Hoàng Hùng ngồi ở phòng khách cả tiếng đồng hồ mà chẳng nói gì với nhau. Hoàng Hùng có dấu hiệu của sự mệt mỏi, dù gì cậu cũng mới đi công tác về mà, mệt là đúng rồi. Hải Đăng tất nhiên nhận ra điều đó, suy cho cùng cả một tiếng đồng hồ này Hải Đăng cũng chỉ ngồi nhìn người kia thôi mà.
"Chuyện của bọn em, bọn em sẽ tự giải quyết ạ. Anh Hùng lên nghỉ ngơi đi ạ." Nói rồi Hải Đăng cũng xin phép rời đi. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để chuyện này được giải quyết, tạm thời cứ để người xong cuộc bình tĩnh đã.
Thế mà có những chuyện nếu không phải ngay lập tức giải quyết thì chỉ có thể mãi mãi hối hận. Atus nhìn theo bóng Hoàng Hùng trở về phòng, rồi nhìn người đàn ông còn lại trong phòng, Tuấn Tài.
Anh vẫn còn nhớ thời gian mà anh vẫn còn là đứa trẻ lêu lổng, ngây thơ tin tưởng vào thế giới màu hồng, tin tưởng những chân thành sẽ đổi lấy chân thành. Nhưng quả nhiên thế giới chẳng màu hồng, thế giới lúc đó của Atus chính là Tuấn Tài và Tuấn Tài là cờ đỏ.
_
Trong cái chung cư này chẳng có ai là có đường tình duyên suôn sẻ cả. Kể cả người mới chuyển vô hôm qua, Đức Duy.
Đức Duy vẫn là Đức Duy của thường ngày thôi, vẫn là cái đuôi bám theo Quang Anh. Chẳng có bất kì sự buồn rầu nào trong đôi mắt đó cả. À không, ngay từ đầu Đức Duy đã chẳng bao giờ để mọi người thấy cảm xúc thật của mình.
'Em có năng khiếu làm diễn viên đấy.' Đức Duy vẫn còn nhớ những câu nói của Atus khi thấy em diễn ở lễ hội trường. Từ lúc đó Đức Duy đã nhận ra rằng em sẽ chẳng 'bao giờ buồn' nữa. Em diễn giỏi thật đấy nhỉ? Em không chỉ qua mặt được những người xung quanh mà em còn lừa được cả chính mình nữa. Nhưng mà không sao đâu, vì em là Hoàng Đức Duy cơ mà, em phải là đứa trẻ đầy năng lượng, tích cực chứ, nhỉ?
Đức Duy không có gì bất thường, vậy còn Quang Anh thì sao? Một thiên tài âm nhạc, một cao thủ sát gái có thể nhìn ra được nổi lòng đó không?
Không, ngay từ đầu, Quang Anh chưa từng để ý tới em, dù chỉ là một chút. Trái tim Quang Anh nhiều ngăn thế cũng chẳng bao giờ cho em gõ cửa bước vào.
Trong mắt Quang Anh, Đức Duy chẳng khác gì thằng khờ cứ đuổi theo ánh sáng mà vốn dĩ nó không thể với tới. Kể cả khi cơ thể đủ vết trầy xước, kể cả khi trái tim không ít lần chịu tổn thương. Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc cứng đầu, lỳ lợm và ngu ngốc.
Nói Đức Duy có nản không thì sẽ là có. Nói Đức Duy có muốn từ bỏ không thì sắp rồi. Em không tiếc khoảng thời gian dài bằng cả thanh xuân để theo đuổi Quang Anh đâu. Em cũng không tiếc đoạn tình cảm em đưa cả tâm trí vào đâu. Em hứa đó.
"Alo ạ, em nghĩ em..."
_
"Nếu người đó không đáp lại tình cảm của em thì sao ạ?"
"Không đâu, em vừa giỏi vừa đẹp trai vừa tinh tế như thế làm gì có ai lại muốn bỏ lỡ."
Kim Long đã từng nói như thế với Anh Quân khi cả hai dần có sự nghiệp ổn định. Và Anh Quân thật sự tin điều đó, cậu đã dồn hết tâm trí vào học tập, cày ngày cày đêm để có được công việc hiện tại, cậu đã học cách quan tâm và trở nên tinh tế, cậu đã học cách chải chuốt ngoại hình hơn chỉ bởi vì Kim Long nói thế.
Đó vẫn luôn là động lực, là kim chỉ nam cho cậu cố gắng hơn từng ngày. Nói đúng hơn Kim Long là lý do duy nhất để Anh Quân còn tiến về phía trước. Nhưng Kim Long chưa từng biết đến điều đó.
Chửi Anh Quân ngu muội cũng được, dốt nát cũng được, chửi thế nào Anh Quân cùng chấp nhận hết nhưng kể cả khi có nghe một trăm, một ngàn lời khuyên thì Anh Quân vẫn sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình đâu.
Không phải vì Anh Quân không muốn được đáp lại, chính Anh Quân còn khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai, chỉ là Anh Quân biết rõ Kim Long chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với cậu và những lời nói bày tỏ cảm xúc đó sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
"Mày á, dạo này nhìn mày tiều tụy hơn hẳn." Thái Sơn nhìn người bạn của mình không khỏi thở dài. Cùng là bác sĩ, khác chỗ Quân khám cho người, còn hắn khám cho động vật, nhưng lần nào cách một khoảng thời gian gặp lại Anh Quân cùng tiều tụy hơn thấy rõ.
Thái Sơn biết Anh Quân từ nhỏ, là bạn nối khố với nhau mà lớn lên, ngoại trừ Kim Long có lẽ Thái Sơn là người bạn duy nhất còn lại của cậu nên Thái Sơn biết được Anh Quân đã nổ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay, cũng đã thay đổi rất nhiều.
Anh Quân ăn vội nốt cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi rồi xua tay. "Không sao, không sao. Mày xem, tao còn phong độ chán." Cậu nhìn đồng hồ rồi vội vã chuẩn bị. "Mày cứ ở lại chơi nha, giờ tao có một ca phẫu thuật, tao phải đi rồi."
Thái Sơn liếc vỏ cơm nắm ở trong thùng rác rồi dựa vào ghế thở dài. Cái thằng bạn này của hắn sắp coi công việc thành người yêu rồi à? Tới bản thân còn không thèm chăm sóc. "Làm cho tốt, tối tao được nghỉ, mình đi nhậu đi."
Anh Quân khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vội vã. "Được."
Có lẽ một chút rượu sẽ có tác dụng nhỉ.
_
Bầu trời dần chuyển về tối, không khí chẳng còn sự bao bọc của Mặt Trời cũng trở nên lạnh đi. Mùa thu năm nay kể cả có ánh nắng cũng không khác biệt mấy so với lúc này. Công Dương trở về chung cư sau hai ngày quay không ngủ.
Cơ thể mệt mỏi, bước chân nặng nề như muốn chúi về phía trước. Công Dương không nghĩ mình yếu đến thế này luôn đấy, chỉ là hai ngày không ngủ thôi mà. Đúng hơn thì là ba ngày nếu tính cả hôm chuẩn bị trước khi quay.
Nhớ hồi trẻ, khi ở độ tuổi mười chín, hai mươi Công Dương đã từng có những chuỗi ngày tự do, tự tại, những cuộc vui tưởng chừng như không bao giờ dứt. Những ngày tháng bồng bột, nông nổi gây ra biết bao lỗi lầm nhưng mà Công Dương lại vô cùng nhớ nó.
"Em về rồi à? Nhìn em phờ phạc quá, đi nghỉ ngơi đi, tí anh nấu đồ ăn đem lên cho." Phạm Anh Duy mở cửa phòng bước ra, nhìn Công Dương đang loay hoay trước cửa phòng mà thở dài. "Lại quên chìa khóa à?"
Công Dương gãy đầu, tự trách bản thân có mỗi cái chìa khóa mà quên mãi. "Vâng."
Anh Duy không vội đáp, chìa ra trước mặt Công Dương một chùm chìa khóa dự phòng. "Anh lấy từ chỗ anh Tài đấy, mở cửa đi rồi nào xuống trả anh Tài."
"Phiền mọi người quá ạ." Công Dương nhận chùm chìa khóa mà vừa cảm động vừa buồn cười. Không lẽ bản thân lại hay quên chìa khóa tới nổi Anh Duy chuẩn bị sẵn chìa khóa cho luôn à?
"Không phiền. Vào nghỉ ngơi đi, anh sẽ hỏi tội em sau." Anh Duy chỉ cần nhìn một cái là biết Công Văn Dương đây không chỉ thức trắng mà còn chẳng ăn uống đàng hoàng và làm việc quá độ. Nói thật Anh Duy còn lạ gì nữa.
Công Dương cười xòa, bản thân anh quá mệt để có thể phản kháng lại lời nói đó rồi. Công Dương cứ mãi như thế, vì điều gì mà cố gắng nhiều như thế, vì điều gì mà hành hạ bản thân đến như thế, tới chính Công Dương cũng không đáp được.
Có những điều bản thân vẫn luôn hao tâm tổn sức mà cố gắng nhưng rốt cuộc vì sao lại làm vậy lại chẳng thể nào lý giải mà cũng không biết liệt nó có thật sự đem lại lới ích gì không. Nhưng kể cả khi nó bào mòn ta từng chút một thì ta vẫn sẽ giống như chú ong chăm chỉ, miệt mài đâm đầu như một thói quen không bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top