𝓣𝓱𝓮 𝔀𝓪𝔂 𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓭 𝔂𝓸𝓾

TIN NÓNG: Chuyện tình đẹp như mơ của HURRYKNG và WEAN đã đến hồi kết

Đầu tháng 11/2026, các trang báo bất ngờ đăng tin cả hai hẹn hò, HURRYKNG và WEAN đã chính thức công khai mối quan hệ của họ với công chúng. Theo nguồn tin cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau từ thời  tham gia chương trình Anh trai Say Hi và tính đến nay họ đã hẹn hò được 5 năm.

Tuy nhiên vào cuối tháng 11 năm 2031, trên trang cá nhân của chàng rapper HURRYKNG đã đăng tải một bài viết đầy ẩn ý về mối quan hệ của cả hai đã có những rạn nứt và có thể đi đến hồi kết.

Ngày 3/12/2031, mạng xã hội bùng nổ khi cả hai thành viên đều đồng loạt đăng bài thông báo với người hâm mộ rằng họ đã đường ai nấy đi, kết thúc mối tình đẹp như cổ tích sau 5 năm hẹn hò và chung sống...

Bảo Khang đọc bài báo ấy với một tâm trạng trống rỗng. Cậu không biết mình nên khóc hay nên cười, phải chăng cậu chỉ muốn trốn chạy để không phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này.

---------------------------------------

Tôi không phút giây nào có thể quên được ngày chia tay hôm ấy đó là một đêm đông tĩnh mịch, mưa rơi bao phủ lấy cả thành phố. Sau một ngày chạy lịch trình vô cùng mệt mỏi tôi cuối cùng cũng có thể đắm chìm trong không gian yên tĩnh của bản thân nhưng rồi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan sự yên ắng đó. Tôi nghe máy ở đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên đó là Thượng Long. Anh nói với tôi hai câu rồi cúp máy : " Hẹn em ở toà Landmark 81. Nhất định phải đến anh có chuyện muốn nói.". Tôi chẳng nghĩ nhiều vơ lấy chiếc áo khoác treo trên giá lao thật nhanh ra khỏi nhà với suy nghĩ duy nhất là có thể gặp người tôi yêu một cách nhanh nhất. Lúc đến nơi, khung cảnh trên Landmark 81 thực sự rất đẹp, đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy những ánh đèn của cả thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ rồi điểm xuyết cho bức tranh đó là vài giọt mưa bay bay khiến cho không gian nơi đây lãng mạn hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng tìm thấy bóng hình quen thuộc. A... Thượng Long kia rồi, vẫn là khuôn mặt điển trai với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chắc anh đã phải vội vàng đến đây lắm.

- Em đợi anh có lâu không? Trời mưa nên hơi kẹt xe một chút, anh cũng vừa xong lịch trình là gọi điện cho em ngay đấy

Long nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh, đầu hơi hướng về phía trước như muốn nói tôi hãy khen anh đi. Tôi phì cười trước anh người yêu trẻ con, vươn tay vỗ nhẹ mái đầu:

- Ừm, Long giỏi lắm.

Ở trên đỉnh toà nhà chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Lúc nào cũng như vậy tôi luôn là người nói còn anh ấy luôn lắng nghe. Thỉnh thoảng anh lại đưa ra một số câu hỏi để tôi tiếp tục dẫn dắt câu chuyện của bản thân. Nhưng hôm ấy lạ lắm, anh bất ngờ cúi đầu xuống như muốn che giấu biểu cảm của bản thân rồi nắm chặt lấy tay tôi: "A... Anh có điều này siêu quan trọng muốn nói với..."

Khoảnh khắc đó tôi linh cảm được rằng những suy nghĩ mà tôi chôn giấu trong lòng bấy lâu nay cần phải được nói ra

- Mình chia tay nhé Long à...

Anh ấy khựng lại sau câu nói của tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng và hoang mang trông đến tội, đôi tay vốn đang nắm chặt lấy tay tôi lại siết chặt hơn bao giờ hết:

- Em ơi, em nói gì vậy. Anh sai ở đâu anh sẽ sửa mà em, em nói cho anh biết anh sai ở đâu đi mà em ơi. Anh xin em đấy, đừng chia tay. Anh xin em, coi như là lần cuối cùng anh xin em được không. Từ giờ anh không cấm em chơi game nữa, không bắt em ngủ sớm nữa, không cãi nhau với em nữa. Em đừng chia tay với anh có được không? Em ơi...

Long quỳ xuống trước tôi, đôi môi anh run rẩy cùng bàn tay níu chặt lấy tôi lại như sợ rằng chỉ cần buông tay chúng tôi sẽ trở thành những con người xa lạ, anh ngước lên nhìn tôi với cái ánh mắt mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ở anh - ánh mắt của sự tuyệt vọng, của sự tan vỡ. Tôi cảm nhận rõ hơn hết những tia vụn vỡ trong đôi mắt đã từng luôn ánh lên những tia vui vẻ của anh. Tôi cũng quỳ xuống, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt điển trai, ngắm nhìn gương mặt ấy thật kỹ, thật lâu bởi tôi chẳng thể biết được sau hôm nay, đến bao giờ tôi mới có thể ngắm nhìn nó lần nữa:

- Không Long ơi, anh không sai ở đâu hết, anh thực sự rất tốt. Chỉ là anh và em có nhiều định hướng tương lai khác nhau quá. Có lẽ sau này tương lai của anh sẽ chẳng thể xuất hiện hình ảnh của em được đâu anh à...

Nói rồi tôi đứng dậy và bước từng bước thật nhanh bởi tôi biết rằng nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa, nhìn thân ảnh đang gục ngã trong nền trời mưa kia lâu thêm chút nữa thì có lẽ bản thân tôi sẽ chẳng thể có đủ dũng cảm mà đối diện với lời chia tay của chính mình. Tôi đi mà trong lòng như có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao đâm bởi lẽ tôi đã bỏ lại người tôi yêu hơn cả tâm can mình quỳ trên mặt đất lạnh lẽo và cũng chẳng thể biết được anh ấy đã quỳ ở đó bao lâu. Nhưng có một điều tôi biết rằng tôi đã để lại cho anh một vết thương lòng quá lớn - nó như rách toạc ra, gặm nhấm và ăn mòn lấy trái tim như muốn ngừng đập của anh.

Cũng phải thôi, "khi một nửa linh hồn của anh rời đi rồi, thì anh biết phải sống sao đây"

---------------------------------------

Có lẽ cả hai đều có một bí mật cực lớn mà đối phương chẳng thể hay biết được. Bảo Khang sẽ chẳng thể biết được, trong túi áo của Thượng Long ngày hôm ấy có một chiếc hộp nhung, bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã đích thân lựa chọn thật tỉ mỉ trong 1 tháng để có thể cầu hôn cậu vào một buổi hẹn hoàn hảo.

"Em ơi, sau này em muốn anh cầu hôn em ở đâu?

Chắc là toà Landmark 81 đi anh, em thực sự thích được cầu hôn vào một ngày mưa rồi sau đó chúng mình đi dạo dưới mưa nè rồi tắm mưa luôn cũng được chứ em nhớ cái thời cởi chuồng tắm mưa quá. Mà anh tính đến chuyện cầu hôn sớm vậy, nói trước là chưa chắc tôi đã đồng ý đâu nha."

Em ơi, ít nhất em cũng phải cho anh nói ra lời cầu hôn của mình đã chứ...

Còn Thượng Long sẽ chẳng bao giờ biết được, cậu chia tay anh chẳng phải vì định hướng tương lai mà vì sự mặc cảm của bản thân. Hai đứa đã chính thức ra mắt gia đình khi mối tình của họ bước sang năm thứ 3, cậu biết rằng bố mẹ anh và mẹ của cậu luôn muốn con mình được hạnh phúc nên sẽ chẳng bao giờ cấm cản. Cậu chỉ còn mẹ, mẹ cậu lại là người sống khá hiện đại cho nên cậu yêu ai hay làm gì sẽ đều được mẹ ủng hộ. Cậu tự ti về sự không trọn vẹn của gia đình mình - bố cậu đã làm cho cậu mất đi niềm tin vào tình yêu.  Còn anh thì khác, một lần, cậu bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của bố mẹ Long khi nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố và mẹ của cậu trai hàng xóm trạc tuổi anh. Lúc ấy cậu đã nhận ra, không phản đối không có nghĩa là hoàn toàn chấp thuận, có lẽ bố mẹ nào cũng thế thôi, muốn con mình có một gia đình có đầy đủ vợ chồng con cái - một gia đình bình thường đúng nghĩa.

Anh ơi, có lẽ lời cầu hôn của anh, em chẳng đủ can đảm mà nhận lấy, anh à...

Hai bí mật ấy, tưởng chừng như vô hại, nhưng đã khiến họ đánh mất nhau.

---------------------------------------

Vậy là đã 2 năm kể từ khi tôi và anh chẳng còn bên nhau, kể từ cái đêm đông đầy đau đớn ấy, kể từ lời nói chia tay mà tôi miễn cưỡng nói ra với cái lý do vớ vẩn rằng tôi và anh quá khác nhau trong định hướng tương lai. Thời gian đúng là tàn nhẫn thật đấy... Trong 2 năm này, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ngôi nhà mà hai đứa sống chung giờ đã chẳng còn thuộc về tôi hay anh , nó đã được bán ngay đi sau khi tôi thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Có rất nhiều người đến hỏi mua căn nhà đó nhưng Long một mực không bán cho đến khi có một đôi vợ chồng già đến hỏi mua. Có lẽ anh bán cho họ với mong muốn có thể tìm thấy hình ảnh tôi và anh, về giấc mơ chúng tôi có thể chung sống hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long - cái hình ảnh mà chúng tôi đã chẳng thể có cùng nhau ấy. Sau đó Thượng Long đi Mỹ, tôi biết anh ấy đang muốn chạy trốn khỏi cái thực tại đau đớn mà tôi đã tạo ra cho anh.

- Em tự nhiên ngồi thẫn thờ vậy? Có chuyện gì à?

Câu nói đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ trở lại với thực tại. Tôi theo phản xạ quay lại hướng của chủ nhân câu nói đó.Trước cửa phòng tôi xuất hiện bóng dáng của một người con trai

- Không có chuyện gì đâu, nay anh về sớm vậy Thành.

Tôi đã có đối tượng tìm hiểu mới rồi, anh ấy tên là Thành, hơn tôi 1 tuổi, là tiền bối ngày trước cùng CLB hồi đại học, được mệnh danh là chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người. Bạn bè chung CLB của tôi ai cũng nói, tôi rất may mắn khi yêu được Thành bởi anh là người có tính cách hòa đồng, tẻn tẻn, dù to con nhưng lại rất hay làm nũng và quan trọng nhất là anh có thể an ủi cái bụng đói của tôi vì anh biết nấu ăn. Thành ngỏ ý muốn tìm hiểu tôi vào hôm các thành viên CLB gặp mặt ôn lại kỉ niệm cũ, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý. Vậy nên tôi và Thành đã tìm hiểu nhau được 3 tháng rồi nhưng trong 3 tháng này, tôi chỉ cảm thấy tội lỗi bủa vây lấy bản thân mình chứ chẳng thể có cảm giác yêu đương mà một cặp đôi nên có

Bởi Thành giống Long quá... Giống đến mức nhiều lúc tôi lầm tưởng rằng mình vẫn còn đang yêu và sống cùng anh...

Người ta thường hay nói: "Phải dọn sạch mảnh chai cũ trong lòng đã chứ, người mới đến bị thương thì phải làm sao?" Vậy chắc có lẽ đôi bàn chân của Thành đã rướm máu và đau đớn thật nhiều, tôi cũng rất muốn dọn sạch lòng mình, để quên đi anh ấy, để bước vào một mối quan hệ mới nhưng tôi đã chẳng thể làm được để rồi bản thân cũng bị chính những mảnh chai ấy làm cho tổn thương.

- Khang ơi, nay anh mua gà đấy, em ngồi xuống ăn cùng anh đi.

- Ò, em tới liền nè.

Tôi ngồi vào bàn ăn, mùi gà rán thơm phức quanh quẩn nơi đầu mũi khiến bụng tôi cồn cào. Đang cầm miếng gà lên cho vào miệng thì bỗng Thành cất lời:

- Em ơi, anh yêu em. Mình làm người yêu nhé?

Khi nghe câu nói đó, tôi sốc đến độ làm rơi miếng gà trên tay xuống bàn, trân trân nhìn anh, suy nghĩ của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ? Tôi thực sự chưa sẵn sàng hay thực ra tôi hoàn toàn không thể quên được "anh". Điều duy nhất tôi nghĩ mình có thể làm được bây giờ đó là lảng tránh câu hỏi này:

- Ờm, Thành à. Sao phải vội vàng thế anh, cho em thêm chút thời gian nữa có được không anh?

- Anh nghĩ không cần đến một thời gian nữa đâu em. Thực ra, hôm nay anh đã góp nhặt hết can đảm của mình để tỏ tình với em. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lập tức lờ đi và coi như không biết gì về chuyện anh giống Lê Thượng Long đến mức nào. Anh biết, em vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm nên khi anh ngỏ lời muốn mình tìm hiểu nhau, em lập tức đồng ý không do dự. Anh biết, cái cách mà em yêu Lê Thượng Long nó khác cái cách mà em yêu anh nhiều lắm. Bên cạnh cậu ấy em được làm chính em. Em có thể cười rạng rỡ nhất cũng có thể cho cậu ấy thấy những khía cạnh yếu đuối nhất trong tâm hồn. Em có thể sẵn sàng cãi nhau một trận thật to với cậu ấy rồi vẫn sẽ trao cho cậu ấy những cái hôn nồng nhiệt. 

- Nhưng với anh...anh luôn cảm thấy em đang đeo một chiếc mặt nạ vậy. Em không còn là chính em, không còn là ánh mặt trời ấm rực rỡ và ấm áp mà anh luôn ngưỡng mộ trong suốt 4 năm thanh xuân của mình. Anh biết trái tim em chẳng hề rung động bởi em chẳng cảm thấy gì khi ở bên anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều cho ngày hôm nay. Tâm trí anh đã xuất hiện vô vàn những tình huống có thể xảy ra. Có mong ước lời tỏ tình của anh sẽ được em chấp nhận và cũng có cả điều anh không muốn thấy nhất đó là lời từ chối của em. Nhưng chẳng ngờ rằng hiện thực lại phũ phàng với anh đến thế.

Tôi nghe những lời Thành nói với mình mà lòng đau thắt lại chỉ biết khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào:

- Em xin lỗi anh, em chẳng thể nào quên được anh ấy... Từng giây, từng phút ở bên anh, em chỉ cảm thấy tội lỗi vì như lợi dụng anh, để được ở bên anh ấy, ở bên hình bóng mà em ngày ngày nhớ thương...

Sau lời thú nhận ấy của tôi, Thành tiến lại gần ôm lấy tôi an ủi:

- Vậy nên em à, mình kết thúc ở đây thôi. Em hãy can đảm lên mà đi tìm cậu ấy đi, can đảm mà tìm lấy tình yêu của đời mình, để hàn gắn trái tim đã vụn vỡ của em.

Thật hổ thẹn làm sao chính bản thân tôi là người đem lại cho anh ấy những tổn thương, những đau khổ, những giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây anh ấy động viên tôi, chúc phúc tôi có thể lại một lần nữa tìm thấy tình yêu của đời mình.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, vơ lấy điện thoại thì bỗng thấy một dòng tin nhắn từ dãy số quen thuộc mà tôi chẳng thể nào quên: "Em, anh về nước rồi, 11h trưa nay mình gặp nhau ở Hi Café nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn gặp em". Tôi giật mình mà chẳng thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Những dòng tin nhắn mà suốt 2 năm qua tôi thao thức, tôi mong chờ có thể nhìn thấy nó thêm lần nữa. Tôi định thần lại nhìn lên đồng hồ đã điểm 10h20, vội vàng sửa soạn bản thân mặc kệ đôi mắt sưng húp của mình, chọn một bộ quần áo mà bản thân cho rằng dễ thương nhất trong tủ đồ, tôi muốn mình thật đẹp trong mắt anh.

Trên đường đến đây, tôi đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh về việc mình sẽ mở lời ra sao để có thể ngỏ ý muốn theo đuổi lại anh ấy mà không bị ngượng ngùng, dù gì thì chuyện theo đuổi lại người yêu cũ cũng là một chuyện xấu hổ mà.

Đến nơi, tim tôi như hẫng một nhịp khi được nhìn thấy hình bóng mà mình luôn luôn nhớ mong. Anh trông vẫn vậy, vẫn mang vẻ đẹp rạng rỡ như ánh ban mai, anh vẫn đẹp như ngày tôi mất anh. Tôi bước vào quán, tiếng chuông cửa vang lên thu hút anh, thấy tôi anh liền vẫy tay ra hiệu. Tôi bước từng bước đến chỗ anh với dáng vẻ bình tĩnh nhất nhưng đâu ai biết trong lòng tôi rộn ràng, sung sướng ra sao. Tôi kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống đối diện trước anh. Một bầu không khí ngại ngùng bao phủ lấy chúng tôi, cả 2 cứ nhìn nhau không ai nói một lời. Để phá tan bầu không khí đó anh đã mở lời trước:

- Lâu lắm rồi không gặp, dạo này em vẫn khoẻ chứ? Anh vẫn theo dõi những tác phẩm âm nhạc của em luôn đó, nhạc của Khang vẫn chất lượng như ngày nào.

Tôi cứ mỉm cười ngây ngốc rồi cũng hoà mình vào cuộc nói chuyện cùng anh. Tôi thấy đây là khoảnh khắc lòng mình nhẹ nhõm nhất trong 2 năm vừa qua, tôi như được sống lại cảm giác mà bấy lâu nay tôi đã đánh mất - cảm giác được nhìn vào mắt anh, được trò chuyện cùng anh và được yêu anh. Bỗng dưng, anh khựng lại đôi chút, rồi đưa tay vào trong túi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi có một linh cảm thực sự cần phải nói ra rằng tôi sẽ bắt đầu theo đuổi anh, rồi chúng tôi sẽ làm lại từ đầu:

- Long ơi, em còn yêu anh nhiều lắm, anh cho phép em...

- Khang ơi, thứ 7 tuần này mời em đến dự lễ cưới của anh nhé.

Lời chưa kịp dứt, tôi đã nhìn thấy trước mặt mình là tấm thiệp cưới của anh và một cô gái tôi còn chẳng để tâm đến cái tên. Tôi ngước lên nhìn anh, có lẽ anh chưa kịp nghe thấy những gì tôi vừa nói. May mắn thật, bởi nếu anh nghe, có lẽ đến cơ hội làm bạn với anh cũng chẳng còn. Tôi cố gắng nén nước mắt nhưng chẳng được nữa, từng giọt lăn dài trên gương mặt, ướt đẫm tấm thiệp mời đỏ chói mắt ấy.

- Khang, đừng khóc. Chời ơi, chuyện vui của anh mà sao em khóc vậy nè.

Long vừa nói vừa bối rối lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má tôi

- Không có gì, em khóc vì hạnh phúc quá thôi. Anh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình rồi, em mừng cho anh quá. Tấm thiệp này, em nhận nhé còn giờ em phải về trước đây. Em có hẹn trước với Hiếu rồi, đến muộn nó lại tế em mất. Bye anh nha.

- Ồ về cẩn thận, hôm đi dự nhớ mặc xinh vào nhé.

---------------------------------------

Thượng Long đâu biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp Khang.

TIN NÓNG:  Nam rapper HURRYKNG được phát hiện tự tử tại nhà riêng

Vào thứ 7 ngày XX/YY/2033, thi thể của nam rapper được phát hiện tại nhà riêng, anh đã dùng con dao gọt hoa quả cắt cổ tay, lúc chết trên tay anh vẫn nắm chặt tấm thiệp cưới của nam rapper WEAN. Chưa biết động cơ tự tử của anh là gì, phía cảnh sát thông báo sẽ đưa thêm thông tin sau điều tra...

---------------------------------------

Mọi người thường hay truyền tai nhau, sáng nào họ cũng thấy một người thanh niên đứng trước tấm bia mộ, trên tay anh lúc nào cũng là một bông hồng đỏ nhưng đến bông hồng thứ 999, họ không còn thấy người thanh niên đó đến nữa.

TIN NÓNG: Thi thể nam rapper WEAN được phát hiện tại nhà riêng

Vào thứ 7 ngày XX/YY/2035, nam rapper được phát hiện tự tử tại nhà riêng, anh đã dùng con dao gọt hoa quả cắt cổ tay, lúc thi thể được phát hiện, trên tay anh vẫn nắm chặt tấm hình anh chụp chung với nam rapper HURRYKNG. Chưa biết động cơ tự tử của anh là gì, phía cảnh sát thông báo sẽ đưa thêm thông tin sau điều tra...

---------------------------------------

- Thân yêu của tôi ơi, tôi đến với em rồi đây -

*Góc hỏi nhỏ: Tui nên viết couple nào típ theo giờ mí bà èn nên viết theo vibe si cu la kẹo mút hay vẫn kỉu bùn bùn thất tình như này. Mấy bà bình luận cho tui bíc nha tại tui thích đọc bình luận lắm hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top