𝓘𝓷𝓯𝓮𝓻𝓷𝓸

📛Nhiều bạn recommend cho mình viết DuongHieu quớ với cả đây cũng là mah hard ship so mình khuyến mãi thêm một chap xinh yêu cho DuongHieu rồi các chap sau sẽ đến với các couple khác nghen

🔞WARNING: Chap này sẽ hơi mạnh bạo, sẽ có đôi chỗ nhạy cảm và nếu có liên quan đến tôn giáo thì cho mình xin lỗi huhuhu vì mình muốn truyện sẽ liên kết tới lời bài hát mình chọn một chút xíu, thi thoảng mọi thứ sẽ không rõ ràng nhưng mình nghĩ các mom đều có thể tưởng tượng được mà. Đúng không...

---------------------------------------

Căn phòng đỏ hiện ra trước mắt Trần Đăng Dương, mọi thứ bên trong thật lộng lẫy, có một thân ảnh ngồi trên giường, y vắt chéo chân, bộ y phục màu đỏ bằng lụa càng khiến y toát ra phong thái của một vị thái tử quyền quý - một con sư tử ngạo nghễ. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân y - đôi chân thon dài và trắng ngần ấy mà xuất hiện thêm một vài vết hôn ngân đỏ chói và vắt vẻo trên vai hắn thì tuyệt đẹp. Trần Minh Hiếu thấy tên đang quỳ dưới đất chẳng nói tiếng nào, liền tiến lại nâng cằm hắn lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, y nhếch miệng. Chết tiệt, nụ cười ấy thực sự làm Đăng Dương muốn quỳ xuống mà liếm chân cho y:

- Chà, xem chúng ta có gì ở đây nào. Tầng lớp quý tộc đã hết người rồi hay sao mà phải mang một tên nô lệ đến đây để phục vụ chuyện giường chiếu cho ta vậy, hửm?

Nói rồi Hiếu quay đầu nhìn người quản gia đang cúi đầu cung kính tại góc phòng, anh ta run rẩy:

- Thưa thái tử, thực sự chúng thần không thể tìm được người đáp ứng đủ yêu cầu của ngài ngoài hắn ạ.

Hiếu lại nhìn thẳng vào mắt Dương, cười khúc khích mang đầy vẻ tinh quái. Đôi mắt cười ấy khiến hắn xao xuyến, vị thái tử này nổi tiếng đến độ kẻ làm nô lệ như hắn cũng phải cả gan mê đắm. Minh Hiếu từ trước đến giờ không phải nổi danh là một vị thái tử thánh thiện hay thương dân gì cả, mà y nổi tiếng bởi trí thông minh và tài thao lược hơn người, y hoàn toàn xứng đáng làm vua hơn bất kì vị hoàng tử nào. Duy chỉ có một điều, y là một kẻ phản diện - đây là danh xưng mà dân chúng hay "ưu ái" gọi y, bởi y là vị thái tử thác loạn nhất từ trước đến giờ trong lịch sử của vương quốc V. Minh Hiếu có thể mỗi ngày một người tình là chuyện hết sức bình thường, dù cho nhà vua có nhắc nhở bao lần nhưng cũng chẳng đáng kể, y luôn đắm mình những buổi tiệc tùng xuyên đêm, những cuộc thác loạn không hồi kết. Dù vậy y vẫn được chọn làm thái tử thừa kế ngôi vị bởi những cuộc vui của y lại chẳng hề ảnh hưởng đến bách tính, trái lại y luôn có những chính sách giúp cho vương quốc thêm giàu mạnh và phát triển. Đó là lí do vì sao dù dân chúng có ghét cái thói sa đoạ của y như thế nào chăng nữa thì vẫn tôn sùng bởi cái đầu hơn người của y.

Nhưng có lẽ Trần Đăng Dương bây giờ chẳng thèm quan tâm đến những thứ đó, tất cả những gì hắn đang để tâm lúc này, là đôi mắt sáng lấp lánh, là bờ môi hồng hào và nụ cười đẹp trước mặt, là đôi chân trắng trẻo cùng cặp đào căng mọng đang lấp ló trong bộ y phục đỏ bằng lụa kia.

Địt mẹ.

Y đẹp đến mức hắn phải chửi thể, y quá hoàn hảo, cả đời hắn có lẽ chưa bao giờ thấy được một người con trai với vẻ đẹp kiều diễm, ma mị và mĩ miều như thế này.

"No halo
Chẳng còn vầng hào quang
Baby, I'm the reason why Hell's so hot
Địa ngục vì em mà trở nên nóng bỏng
Inferno
Hỏa ngục này
Baby, I'm the reason why bad's so fun, Hell's so hot
Vì có em mà những điều xấu xa trở nên vui vẻ, địa ngục trở nên nóng bỏng
Oh-so"

Đăng Dương xin khẳng định Minh Hiếu chính là Lucifer - một thiên thần sa ngã, đầy kiêu ngạo và khiến người ta muốn phục tùng. Căn phòng đỏ giờ như hoả ngục, sự quyến rũ và mị hoặc của không khí chẳng phải đến từ màu sắc xung quanh mà nó toả ra từ chính con người đang đứng trước mặt hắn. Thực sự đúng là "Địa ngục vì em mà trở nên nóng bỏng". Giờ y có là kẻ sát nhân đi chẳng nữa thì hắn cũng chẳng để tâm khi đôi chân kia cứ vuốt dọc đùi rồi chạm khẽ vào đũng quần hơi bán cương của hắn.

- Ngươi ra ngoài đi, ta có nhiều chuyện cần tâm sự với tên này lắm. Nhớ đóng chặt cửa cho ta nhé.

Minh Hiếu cởi trói cho Đăng Dương để hắn thoải mái hoạt động hơn. Nhưng hành động tiếp theo của y mới làm hắn ngạc nhiên, y vậy mà lại chu môi phồng má thổi phù phù vào chỗ vì bị trói mà ửng đỏ lên ở tay hắn.

- Em tên gì, ta nhìn thấy em quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

- Em tên là Dương, em cũng không biết ngài có nhớ em không chứ em thì nhìn thấy ngài nhiều lần rồi ạ bởi em đang làm phụ bếp ở lâu đài đó ạ

- Họ có làm em có đau không? Ta đã nói với bọn họ bao lần là phải nhẹ nhàng với nhân tình của ta cơ mà. Em mà đau thì tối nay em phục vụ ta kiểu gì...

Hắn đơ ra khi được người đẹp hỏi thăm, dù lí do y hỏi thăm hắn cũng hơi ấy ấy thật nhưng không sao, người đẹp là để yêu, để chiều.

- Em không sao đâu ạ, mới nhiêu đây không nhằm nhò gì...

- Vậy thì chúng ta đến phần chính luôn chứ nhỉ...

---------------------------------------

Nói rồi, Minh Hiếu đẩy Đăng Dương lên giường, đè lên người hắn với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Trái với y, hắn lại bình tĩnh đưa mắt nhìn y đang vội vã cởi y phục, từng hơi thở gấp gáp thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia - trong trẻo nhưng dụ hoặc. Hắn tìm thấy một cực phẩm rồi, suy nghĩ của con thú săn mồi khi tìm thấy được một miếng mồi ngon dâng lên trước mắt. Từng món đồ trên người dần biến mất, Minh Hiếu khẩn trương áp môi mình lên đôi môi mỏng của hắn, tạo thành những nụ hôn vụn vặt khiến Đăng Dương có chút thích thú mà cười khúc khích. Y khi nghe thấy tiếng cười của hắn thì liền khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cách khó hiểu.

- Ngài đáng yêu thật đấy Thỏ bông ạ. Hình như Chúa đã lỡ tay đổ hết sự dễ thương của nhân loại để tạo ra Ngài rồi đấy.

- Ta không dễ thương, nếu em chưa rõ thì ta sẽ nhấn mạnh lại cho em một lần nữa.

Đăng Dương đảo mắt, rồi đột ngột hôn Minh Hiếu khiến y có chút không kịp trở tay, lưỡi của hắn luồn lách trong khoang miệng, liếm láp chiếc lưỡi đỏ au, y cảm thấy hắn như muốn rút hết không khí của y, từng chút từng chút một. Minh Hiếu khẳng định rằng Đăng Dương chính là ma tuý, một khi đã được thử thì sẽ gây nghiện dù biết càng lún sâu thì chết càng thảm hại. Những con nghiện biết rằng chất bột màu trắng chúng đang hít lấy hít để kia sẽ khiến chúng chết dần chết mòn.

Đã có ai nói những con nghiện thường không muốn chia sẻ ma tuý của mình cho người khác chưa nhỉ?

Hai người dây dưa môi lưỡi không cách nào tách ra, những tiếng nút lưỡi kích tình, những tiếng thở gấp gáp vang trong căn phòng màu đỏ ấy. Rời khỏi bờ môi ngon lành của Minh Hiếu, hắn du ngoạn trên cơ thể nõn nà của y một cách thích thú, mỗi điểm hắn lướt qua đều để lại dấu đỏ tươi như đánh dấu rằng ít nhất tại thời điểm này, người đàn ông trên vạn người này, đang nằm dưới thân hắn rên rỉ, đang là của mình hắn. Y chưa bao giờ mất quyền chủ động như thế trong chuyện chăn gối, nhất là đối với một tên mà y coi là nô lệ

Hay không...

Trời không biết, đất không biết, Đăng Dương cũng không biết, chỉ có Minh Hiếu tự biết trong lòng y có coi hắn là một tên nô lệ hay không mà thôi. Hắn rong ruổi khắp nơi trên cơ thể y, từ hai đầu vú đỏ hồng đang cương cứng vì khoái cảm, chiếc cổ trắng thơm toả ra mùi hương nhài mà hắn không biết từ loại dầu tắm y dùng hay từ chính da thịt y, cho đến nơi tư mật đỏ au đang e ấp kia. Cái đầu bạch kim bận rộn với mọi thứ, khám phá cơ thể y như vị bác sĩ thực tập nào đó đang khám phá cơ thể người. Bỗng Đăng Dương ngước lên nhìn y, với đôi mắt cháy bỏng nhưng vẫn mang ý cười đậm, tay hắn lần mò xuống hậu huyệt chưa một lần khai phá. Mắt Minh Hiếu trừng lớn, nếu ai đủ thân cận với y hoặc mọi người trong vương quốc V này đều biết rằng: Minh Hiếu - vị thái tử của vương quốc V, luôn nằm trên. Vậy mà giờ đây, y chính thức bị đè, bởi tên nô lệ tóc trắng này.

Nực cười thật.

- Này, này tay em đang chạm vào đâu thế hả.

Đăng Dương nhún vai, nhìn y với ánh mắt: "Ngài biết thừa em định làm gì mà". Ngón tay thon dài của Đăng Dương bắt đầu lần mò vào trong hậu huyệt, cọ vào vách tràng ấm nóng của Minh Hiếu.

Đau vãi cả l... Đó là những gì Minh Hiếu cảm thấy lúc này. Với một người lần đầu được người khác thọc tay vào "cửa sau" như Minh Hiếu thì cũng dễ hiểu thôi, y không ngừng ngọ nguậy để tránh khỏi cái cảm giác khó chịu đang bủa vây. Ấy vậy mà tên kia ngang nhiên cho thêm một ngón tay nữa, ngang nhiên cong ngón tay lên cọ vào vách tràng của y, ngang nhiên làm y mờ mắt vì khoái cảm mà bên dưới bắt đầu mang lại. Rồi hắn rút hai ngón tay ra khỏi nơi đang khát cầu ấy, ngước mắt nhìn thấy Minh Hiếu với gương mặt đỏ lựng, miệng hơi há ra với một chút dịch vị còn vương trên môi. Thay thế hai ngón tay ấy chính là thứ tất cả chúng ta đang nghĩ đến đấy. Đúng rồi, gậy phát sáng hay theo sinh học còn gọi là dương vật. Mắt Minh Hiếu mở to hết cỡ khi nhìn thấy cái chiều dài đầy khiếp đảm cùng những đường gân nổi lên. Y sợ rồi, giờ trả Đăng Dương lại cho nhà bếp có được không.

Đăng Dương nhìn thấy biểu cảm của Minh Hiếu thì khẽ cười, vươn người lên hôn Minh Hiếu rồi thì thầm: "Yên tâm không đau đâu". Có cái rắm mà Minh Hiếu tin, vì chính y cũng nói câu này với rất nhiều người rồi.

"Terribly terrible, she's a villain
Em là vai phản diện, vô cùng đáng sợ
One as sweet as caramel, she's my saint
Nhưng cũng là vị thánh, ngọt ngào như kẹo caramel
Think I'm getting butterflies, but it's really
Anh thấy mình như bị mê hoặc
Something telling me to run away
Nhưng linh tính mách bảo anh nên chạy trốn mau"

Đăng Dương đã được nghe kể rất nhiều về vị thái tử này, hầu hết đều là mấy từ không hay, mấy từ mà để miêu tả kẻ phản diện kiêu căng, dâm loạn nhưng xinh đẹp. Đúng rồi, họ nói vậy bởi họ đâu được thấy cảnh Minh Hiếu đang bị hắn ra vào kinh liệt mà chẳng thể nói được câu nào ngoài những tiếng ê a vô nghĩa, họ đâu nghe được những tiếng rên rỉ ngọt ngào như kẹo đường được rót vào tai hắn bây giờ. Đúng là "Khi trăm nghe thì không bằng mắt thấy. Xinh đẹp đúng! Nổi tiếng đúng!" Và méo có cái nhưng nào ở đây hết, Minh Hiếu trong mắt hắn 10 điểm đéo có nhưng. Đăng Dương luôn tôn sùng Minh Hiếu như một vị thánh, đối với hắn, y chính là thiên thần mà ông trời ban xuống cho cuộc đời bất hạnh của hắn.

---------------------------------------

10 năm trước, khi Đăng Dương vẫn còn cha, vẫn còn mẹ, khi hắn chưa phải sống cuộc đời của một tên nô lệ. Vậy mà một trận hoả hoạn đã cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, nhà cửa, cha mẹ, cuộc sống dù nghèo nhưng mà hạnh phúc của hắn, tất cả đều đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi. Đăng Dương sau đó sống không bằng chết, hắn bị bán qua tay rất nhiều tên buôn nô lệ, cũng đã từng làm cho rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc. Hắn đã từng bị đánh, bị làm nhục hoặc thậm chí còn có một lần suýt chết.

Tưởng chừng cuộc đời bị mua đi bán lại từ tay kẻ này qua kẻ khác sẽ chẳng có hồi kết, ấy vậy mà vào một ngày khi hắn đang được bầy bán ở khu chợ nô lệ, có một đôi chân yêu kiều dừng lại trước mặt hắn.

- Con muốn lấy người này về cho cung điện

Hắn ngước lên nhìn liền nhận ra đây chính là vị thái tử nổi tiếng gần xa - Trần Minh Hiếu

- Em có biết nấu ăn không? - Y cúi xuống nhìn hắn với đôi mắt yêu kiều

- D...Dạ c...có ạ - Hắn bối rối trả lời y

- Vậy thì tốt quá, từ giờ em sẽ về làm phụ bếp cho cung điện của ta nhé. Cung điện có thêm một người đẹp trai như thế này thì còn gì bằng

Minh Hiếu nở một nụ cười thật rạng rỡ với hắn, một nụ cười mà có lẽ cả đời này Đăng Dương sẽ chẳng bao giờ quên - nụ cười mà đến lúc chết hắn cũng sẽ luôn ghi nhớ trong từng tế bào.

---------------------------------------

"Manic like a chandelier, crack the ceiling
Phấn khích như ngọn đèn chùm, đong đưa nứt cả trần nhà
Marie Antoinette 'cause she's lost her head
Cứ như Marie Antoinette đi, bà ta cũng mất đầu như chơi đấy em ạ
Falling for exteriors, as appealing a
s they might be
Vẻ ngoài em hấp dẫn, bên trong cũng quyến rũ không kém gì
I know I'm afraid
Cũng vì thế mà tôi khiếp sợ"

Hai người vờn nhau cả đêm, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không thể nào tách rời. Đăng Dương dường như mất hết lý trí, hắn vồ vập lấy y như thể ngày mai là tận thế, như thể sợ rằng ngày mai, y sẽ coi hắn như những người tình trước, lạnh nhạt và vô tình biến hắn thành người lạ. Có lẽ đối với Minh Hiếu, hắn chỉ là một nhân tình, một tên nô lệ phục vụ chuyện giường chiếu không hơn không kém nhưng đối với hắn, y là cả bầu trời.

Thấy Đăng Dương dường như hơi mất tập trung, Minh Hiếu liền vuốt nhẹ gò má làm hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của chính mình:

- Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, ta chưa đủ để khiến em tập trung à...

Không hiểu sao lúc này, hắn thấy tủi thân kinh khủng bởi hắn không muốn tưởng tượng đến cái cảnh ngày mai, y được một vòng tay khác ôm vào lòng, lại rên rỉ nỉ non những lời như mật ngọt này cho một tên đàn ông khác mà không phải hắn nghe.

Thế là... Hắn khóc. Vâng chính xác là như các bạn nghĩ đấy, cảnh tượng bây giờ chính là người to xác đang đè Trần Minh Hiếu ra đụ không sót một ngóc ngách nào tự dưng lại khóc nhè. Y thấy vậy cuống quá liền ngồi dậy ôm hắn vào lòng, xoa lưng cho hắn dù cái lưng của y mới cần xoa đây nè:

- U chu chu, sao em bé lớn khóc rồi. Lúc lâm trận thì mạnh bạo lắm mà sao giờ tự dưng lại khóc nhè...

- Mai thái tử có cần em nữa không ạ, thái tử đừng đổi nhân tình khác nhé. Ngài chỉ cần em thôi được không, em hứa em sẽ học hỏi thêm, trau dồi thêm kiến thức để làm hài lòng ngài, chỉ cần ngài đừng đuổi em đi thôi...

Minh Hiếu nghe xong thì phì cười, à hoá ra em bé lớn của chúng ta khóc vì lí do đó. Có một sự thật mà Trần Đăng Dương đâu biết là Trần Minh Hiếu thực ra đã nhắm hắn từ rất lâu rồi, đấy là lí do vì sao y đòi quản gia tìm nhân tình khớp từng chi tiết với hắn, bởi y lấy hắn làm hình mẫu lý tưởng mà.

- Rồi rồi, em bé đừng khóc, mai hay ngày kia hay sau sau này ta vẫn cần em bé mà. Giờ em bé nín khóc rồi đụ ta tiếp được chưa?

- Th...Thật ạ?

- Ừ thật, ta đêm nay hay sau này đều là của em, nên em nhanh nhẹn lên trước khi ta đổi ý và tìm người khác

Rồi chuyện gì cũng sẽ phải đến, Trần - thái tử của vương quốc V muôn người khiếp sợ - Minh Hiếu chính thức bị tên nô lệ mà chính mình mua về ăn sạch không còn chút nào. Vâng, chính xác là sạch sẽ.

---------------------------------------

- Thân yêu của tôi ơi, thực sự địa ngục vì em mà trở nên nóng bỏng đấy -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top