𝓔𝔁𝓲𝓽 𝓢𝓲𝓰𝓷
*Note nhỏ xinh: Các couple tớ đu đều không switch cho nên các cậu nhớ chap này là Dương Hiếu nhó, có thể xưng hô sẽ làm các cậu nghĩ ngược lại nhưng mà tớ đặt xưng hô để phù hợp tuổi thật với cả hai anh ó
---------------------------------------
Hiếu và Dương đã từng là thanh xuân của nhau, từng là những lời hẹn thề sẽ không rời xa, đã từng là duy nhất trong mắt nhau. Hiếu với đam mê cháy bỏng trở thành rapper nổi tiếng từ những năm cấp 3, luôn cố gắng theo đuổi ước mơ không từ bỏ. Những đêm làm nhạc không màng đến bữa ăn hay giấc ngủ, những bản demo vẫn còn dang dở. Dương lại khác, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, thi vào một trường đại học kinh tế, ra trường kiếm việc làm, sống một cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu.
Hai đường thẳng song song ấy tưởng chừng chẳng có điểm giao cắt, vậy mà chúng lại chạm nhau vào một buổi chiều hè lộng gió ở sân bóng rổ. Lúc ấy Dương đang thu dọn đồ để đi về sau khi vừa chơi bóng với lũ bạn và cậu đã gặp được người cậu cho là xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà tạo hoá mang đến cuộc đời cậu. Anh ngồi dưới tán cây cổ thụ gần sân bóng rổ trường, mái tóc hơi dài bay theo gió, tai đeo headphone còn đầu thì đang cúi xuống tập trung đọc sách. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng là hình ảnh Dương chẳng thể quên, kể cả lúc họ đã buông tay nhau.
Buổi chiều hè ấy đã kết nối hai tâm hồn đồng điệu, có thể con đường tương lai không giống nhau nhưng ít nhất hiện tại, con tim họ hướng về nhau. Anh và cậu yêu nhau được 8 năm, mối tình mà bạn bè cả hai luôn cho rằng rồi họ chắc chắn sẽ về chung một nhà.
---------------------------------------
Hiếu nổi tiếng rồi, cái tên HIEUTHUHAI đã được rất nhiều người biết đến và công nhận. Đôi chân rỉ máu bước trên con đường của sự nổi tiếng, dù toàn gai nhọn nhưng anh chấp nhận. Còn Dương đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế mà cậu mơ ước, làm công việc mà cậu mơ ước - trở thành trưởng phòng marketing của tập đoàn Y. Cứ ngỡ rằng khi hai người đạt được giấc mơ, họ sẽ trải qua điều ấy cùng nhau, nhưng họ lại bỏ dở... Bỏ dở chính tình yêu của đời mình.
"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ
Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà"
Cậu chẳng thể nhớ nổi đây là lần cãi nhau thứ mấy trong tuần, có lẽ đã từ rất lâu rồi, anh và cậu chẳng có nổi một lần nhìn được vào mắt nhau. Tất cả những gì xảy ra giữa cả hai là những trận cãi vã, là những cảm xúc tiêu cực mà cả hai chẳng thể kiểm soát. Hai người dường như cuốn vào guồng quay của công việc, Hiếu ngày càng nổi tiếng, lời hứa hẹn về những ngày hẹn hò hay cuối tuần nghỉ ngơi cũng chẳng còn nữa. Dương biết rằng anh đang đặt ước mơ của mình ở trên mình, ở trên mà người anh đã từng coi là cả thế giới.
- Hiếu ơi, chúng ta dừng lại thôi. Em không thể chờ anh được nữa rồi anh à... Em mệt rồi... Đáng lẽ em nên hiểu rằng anh chắc chắn sẽ ôm ước mơ của anh thay vì em. Đáng lẽ em nên biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ dừng lại để nhìn em...
Đáp lại lời chia tay ấy là cái đập cửa tức giận của Hiếu, sáng hôm sau, căn nhà chẳng còn gì, anh đã bỏ đi chẳng một lời từ biệt. Họ cứ thế chia tay, sau 8 năm thanh xuân, sau bao nhiêu lời yêu đã trao và sau bao nhiêu cố gắng giành cho nhau.
---------------------------------------
"Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó
Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó
Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió
Cố gắng sống hai cuộc đời chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó"
Hiếu đã từng nói, anh còn thương người yêu cũ chưa nhỉ? Sau cái ngày đau đớn ấy, anh lao đầu vào làm việc không màng sức khoẻ, đến mức Khang và An còn phải sang giám sát anh ăn cơm và trông anh ngủ. Anh đã từng nghe người ta nói: "Còn yêu chắc chắn sẽ gặp lại" nhưng giờ anh mới biết họ sai rồi. Nực cười thay, anh biết nhà Dương, biết nơi cậu làm, biết nơi cậu hay ghé qua sau mỗi giờ làm mệt mỏi, nhớ cả con đường trong công viên cậu hay thơ thẩn đi dạo. Ấy vậy mà, anh chẳng dám đến tìm cậu bởi tìm cậu rồi nói gì và hơn hết tìm cậu với danh phận gì đây, người yêu cũ? Lỡ cậu đã có người yêu rồi thì anh chẳng phải đang làm phiền cậu sao? Những suy nghĩ ấy dường như cản bước anh chạy đến bên thế giới của mình, xin lỗi rồi ngỏ lời yêu thêm lần nữa.
Ấy vậy mà hồi anh mới nổi tiếng, tình yêu của họ đẹp lắm, luôn cháy bỏng như "ánh lửa đỏ" và chống chọi với thế giới khắc nghiệt như "chim sẻ cố đập cánh giữa gió". Anh luôn cố gắng dù chạy show dày đặc như thế nào cũng cố gắng về ăn cơm cùng cậu, cậu dù có nhiều việc như thế nào thì cũng cố gắng về nấu cơm cho anh rồi thức đêm làm việc. Bao nhiêu cám dỗ, họ đều có thể vượt qua được, ấy vậy mà chẳng thể vượt qua nổi hai chữ thời gian.
---------------------------------------
- Anhhhh, đi xem người yêu em biểu diễn đi. Em có 2 vé luôn nè
- Gì trời, người yêu diễn mà còn phải đứng vé khán giả hả? Sao không vô làm staff cho thằng Quang Anh luôn
- Anh chả hiểu gì cả, đứng mới có cảm giác đi xem show âm nhạc chứ. Anh đi với em nhó nhó nhó. Đi mò anhhhh
- Ò được rồi, bớt làm nũng hộ anh đi. Để dành cho bồ em ý.
Đúng là vạn vật thua Đức Duy làm nũng, Dương đã phải đồng ý đi xem ca nhạc cùng nó dù cậu có thể giành tối thứ 7 nghỉ ngơi ở nhà.
- À anh nhớ mặc đẹp vào nhá, xem xong em dẫn anh vào hậu trường checkin với nghệ sĩ, hê hê. Người nhà của ban tổ chức, yên tâm uy tín anh nhó.
- Rồi rồi, cứ như bình thường anh mặc xấu lắm đấy
Tối thứ 7, cậu đứng chờ Duy trước cổng soát vé, nay cậu mặc áo sơ mi đen cởi ba cúc cùng chiếc quần da màu đen, điển trai vô cùng khiến mấy bạn gái đi qua phải ngoái lại nhìn, có một vài bạn còn chạy lại xin info. Nhưng cậu đều từ chối bởi cậu hiện tại chưa thể sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ nào nữa hay có thể gọi tên cụ thể vấn đề này là cậu chưa thể quên người yêu cũ dù đã chia tay được 2 năm.
- Aiza anh mình hot quá nhể. Mình vào thôi anh ơi chứ đứng đây thêm tí nữa người ta lại tưởng anh là khách mời bí mật của hôm nay ấy chứ.
Hai người tiến vào trong sân, mọi người đã đến khá đông nhưng họ vẫn chen được vào giữa dòng khán giả. Show âm nhạc bắt đầu diễn ra, cậu cũng dần thả lỏng theo âm nhạc mà quên đi cái cảm giác khó chịu bởi dòng người đông đúc xung quanh.
- Này, bao giờ Quang Anh diễn đấy - Cậu ghé tai Duy hỏi
- A ngay sau anh HIEUTHUHAI là đến bồ em diễn rồi
Thịch... Cái tên được nhắc đến, như ai tác động mạnh vào vết thương hở trong lòng, bắt đầu rỉ máu. Cậu cứng đờ khi tên người ấy được thốt lên, ngước mắt lên sân khấu, trùng hợp lúc MC hô vang tên anh, người ấy kia rồi...
"Anh vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày em mất anh"
Hiếu hồi hộp đứng trong cánh gà, dù đã đối mặt với ánh đèn sân khấu 5 năm nhưng tự dưng hôm nay có một cái gì đó thôi thúc anh, khiến anh cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Tiếng người MC hô tên mình khiến anh bừng tỉnh, vội vàng bước ra sân khấu. Hôm nay Hiếu quyết định biểu diễn bài "Exit Sign" - bài hát anh viết về cậu, viết về mối tình còn dang dở của cả hai. Anh ngước mặt nhìn xuống khán giả để rồi sững người bởi một hình bóng có lẽ cả đời anh chẳng thể quên được
"Sao giờ em xuất hiện tại đây vầy
Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy"
"Tại sao em ấy lại ở đây, vào lúc này, vào cái lúc mà anh bày tỏ tâm tư của anh với khán giả chứ chẳng dám thổ lộ với em". Một chút bối rối thoáng qua trong mắt, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh, từng kỉ niệm như chạy trong đầu:
"Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy
Cũng từng nói em không có gạt anh em thích nhạc anh and you know the vision
Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần"
Anh vẫn còn nhớ khi anh nhận được show đầu tiên, người anh yêu đã hạnh phúc như thế nào, cậu ôm siết anh vào lòng, cậu khóc như thể chính cậu là người đạt được điều đó. Cậu đứng trong hậu trường dõi theo từng buổi biểu diễn của anh, luôn ra về cùng nhau mỗi khi anh diễn xong. Anh đã "từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần", đợi đến lúc có độ nổi tiếng nhất định, anh và cậu sẽ công khai nắm tay nhau dạo bước trên phố mà chẳng quan tâm những lời bàn tán. Anh luôn biết cậu "vẫn hay hình dung ngày đứng chung một khung hình và ta công khai". Ấy vậy mà, có lẽ lúc ấy anh chưa biết thế nào là đủ...
"Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống anh thật sự tò mò em dạo này khoẻ không
Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy
Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông"
Hai người đã từng ra mắt gia đình, dù cho lúc ấy bị cấm cản họ cũng dũng cảm yêu. Bố mẹ hai bên đã bị tình yêu của cả hai thuyết phục và dần dần họ coi cả hai như là hai mảnh ghép chẳng thể thiếu của nhau. Cậu vẫn còn nhớ hồi mới chia tay, bố mẹ cậu cứ nhắc về anh mãi, cứ luôn muốn cậu hãy hiểu cho anh một chút bởi làm người nổi tiếng chẳng hề dễ dàng. Bố mẹ anh thì luôn trách móc con trai chẳng để tâm đến người yêu, chỉ suốt ngày tập trung vào công việc nên mới để chuyện này xảy ra.
"Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát
Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác"
Anh khóc rồi, anh đã khóc ngay trên cái sân khấu mà anh cho là cả cuộc đời của mình. Những giọt nước mắt của sự đau đớn lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh sau này sẽ gặp lại cậu, cũng từng nghĩ rằng kể cả cậu có người yêu đi chăng nữa thì anh cũng phải cảm thấy hạnh phúc bởi tổn thương anh mang lại cho cậu là quá lớn. Ấy vậy mà khi thấy cậu đứng dưới đó cùng với một người khác, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi. Dương cũng chẳng khá khẩm hơn Hiếu là mấy, cậu cũng khóc, cậu dường như chẳng còn cảm nhận được sự ồn ào và náo nhiệt xung quanh nữa, từng câu từng chữ trong bài hát như ghim thẳng vào trái tim đang muốn sống lại cảm giác yêu.
---------------------------------------
"Tám ngàn năm trăm mười lăm lần nói anh yêu em ở trong mess nếu mà em search
Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết
Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết"
Anh biết cậu sau khi chia tay anh chẳng mất gì đâu bởi người anh yêu vẫn giỏi giang như thế, sau này em sẽ lấy vợ rồi sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, một cuộc đời chẳng phải chạy theo bất kì ai.
Nghe đến đây, Dương chẳng thể bình tĩnh nổi nữa bởi cậu sợ, cậu sợ rằng anh quyết định sẽ quên đi mình, quên đi đoạn tình cảm mà cậu đến chết cũng chẳng thể quên. Chẳng biết có động lực nào thúc đẩy mình, Dương khó khăn chen lên để đứng sát với rào, để đứng gần anh, để nhìn thấy anh rõ hơn và để cho anh biết rằng mình vẫn luôn ở đây. Hiếu thấy cậu chạy lên sát sân khấu, anh chẳng ngần ngại bỏ dở bài hát ở đó, chạy xuống khán đài phía dưới như sợ rằng nếu không phải bây giờ, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Hai con người vì yêu mà tiến đến, hai trái tim đập rộn ràng vì biết đây chính là thời điểm mà họ tìm lại nhau. Họ ôm nhau trước đôi mắt chứng kiến của hàng nghìn người, dù cách nhau một cái rào nhưng cũng chẳng thể ngăn cản cái ôm của sự nhớ nhung ấy. Anh biết chắc chắn rằng sau hôm nay hình ảnh này sẽ nằm trên hàng loạt các trang báo, anh biết rằng chỉ ngày mai thôi, anh và cậu sẽ phải đối diện với hàng sóng dư luận chỉ trích nhưng anh chắc chắn rằng đã đến lúc rồi, đã đến lúc anh và cậu "đứng chung một khung hình và ta công khai"
---------------------------------------
- Thân yêu của tôi ơi, mình cùng viết lên một cái kết khác nhé -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top