Tiếng động sau cánh cửa
Nửa đêm.
Một tiếng động lớn vang lên từ khu phòng chứa đồ cuối hành lang.
Cánh cửa bị đạp tung. Dương Domic lao ra trước, theo sau là Erik và Atus
Bên trong...là Quân. Anh ôm tay, máu rỉ từ một vết cắt dài trên vai. Cạnh anh là một cái thang đổ, vài hộp sắt văng tung toé.
“Có người…” – Quân thở dốc. “Ai đó đẩy tôi xuống từ trên kệ. Rõ ràng có ai đó ở sau tôi!”
“Tụi mình phải xem lại camera!” – Dương Domic nói lớn.
Cả nhóm tức tốc quay về phòng điều khiển.
Trong phòng, Erik mở lại camera khu vực nhà kho.
Không có gì. Không ai ngoài Quân A.P
“Không thể nào…” – Rhyder thì thào.
“Ảnh không tự ngã đâu. Ảnh không dại đến mức trèo lên tầng cao thế chỉ để lấy cái… túi vải!”
Isaac nhíu mày.
“Lại là camera bị mất dữ liệu?”
Erik lặng im, gõ lạch cạch trên bàn phím.
“Không. Lần này dữ liệu còn. Nhưng bị chỉnh sửa.”
“Chỉnh sửa?” – Nicky nhíu mày.
“Phải. Có ai đó… đã chèn đoạn ghi hình cũ vào để thay thế thời điểm Quân bị tấn công.”
Căn phòng trở nên nặng nề.
“Chỉ có một người làm được chuyện đó.” – Atus nói chậm rãi.
“Tôi.” – Erik gật. “Hoặc… ai đó giỏi hơn tôi.”
Cả nhóm quay lại nhìn nhau.
---
Negav lúc này đang ngồi vẽ trong phòng khách. Một cuốn sổ, một cây bút chì, và cả thảy là… những khuôn mặt.
Hieuthuhai đến gần, ngồi xuống cạnh.
“Vẽ gì đó?”
“Em đang vẽ mọi người.” – Negav cười toe. “Để kỷ niệm á.”
Hiếu nhìn xuống bản vẽ.
Có hình của Dương Domic, Isaac, Rhyder… và cả anh.
Góc giấy, Negav vẽ một người không có mặt, chỉ có bóng đổ. Tay người đó cầm một thứ giống con dao.
“Người này là ai?” – Hieuthuhai hỏi.
“Không biết nữa” – cậu nhún vai.
“Tự dưng tay em vẽ như vậy thôi.”
Hiếu nhìn lâu hơn. Bút chì còn dính một ít mực đen.
Anh từng thấy thứ này – mực in laser – chỉ dùng trong máy in ở tầng hầm.
“Em có xuống tầng hầm hôm nay không?” – anh hỏi thử.
Negav ngẩng lên, nháy mắt.
“Em hả? Không đâu. Em ghét mấy chỗ bụi bặm.”
Hieuthuhai gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng anh ghi nhớ điều đó.
---
Sáng hôm sau, Doo tìm thấy một vật kỳ lạ bị giấu sau máy giặt: một cái USB màu đen, gắn mã khóa.
Cậu đưa nó cho Erik.
Sau một buổi chiều vã mồ hôi giải mã, anh mở được nội dung bên trong.
Chỉ là một đoạn video duy nhất.
Camera quay từ góc thấp. Một người bước vào phòng.
Người đó cúi xuống, lấy một cái hộp nhỏ ra từ tủ đồ.
Họ đi lại chỗ máy in, cắm USB.
Và rồi… hình ảnh bị làm mờ từ phía cổ trở lên. Nhưng phần vai…
Chiếc áo hoodie Negav thường mặc.
Không ai nói gì. Không ai dám nói.
Chỉ có Hieuthuhai là nhìn thẳng vào màn hình — rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tối, khi cả nhà đang ăn, Rhyder lên tiếng:
“Chúng ta cần tổ chức một cuộc kiểm tra kín. Ai cũng phải khai thật: hôm qua họ ở đâu, làm gì.”
Mọi người đồng ý. Một cách ngập ngừng.
Chỉ có Negav vẫn cười. “Ý kiến hay á. Để em in bảng câu hỏi nha!”
Dương Domic nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười.
“Em thích máy in lắm hả, Negav?”
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng sắc như lưỡi dao.
Và Negav, cậu ta vẫn chỉ cười:
“Không đâu anh, em thích giấy hơn cơ. Nhất là… giấy có mùi mực mới in.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top