Phần 2. Chương 1: Trở Về

Ngôi nhà vẫn thế, ồn ào, nhộn nhịp, lấp lánh nụ cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những tràng cười nối nhau giữa hành lang, cái vỗ vai quen thuộc và những lời trêu ghẹo khiến không khí luôn nóng như mùa hè giữa tháng Tư.

Negav nhảy chân sáo từ cầu thang xuống phòng khách, miệng ngân nga một giai điệu vô nghĩa. Chiếc áo hoodie màu vàng lửng lơ theo từng bước nhún của cậu, vẫn cái dáng vẻ nhí nhảnh và chẳng có vẻ gì là từng làm chuyện gì lớn lao.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày mà ai cũng mong chờ, ít nhất là trên bề mặt.

Cánh cửa chính bật mở. Bốn cái bóng bước vào. Không ai lên tiếng, mọi người quay lại nhìn, không có lấy một âm thanh.

Hùng Huỳnh, khuôn mặt cậu vẫn thế, nhưng ánh mắt như trầm hơn một bậc. Hurrykng thì vẫn đeo chiếc kính tròn, nụ cười hiện lên rất nhanh nhưng cũng biến mất chỉ trong tích tắc. Captain và Tage bước vào sau, hai người họ như hình với bóng.

Uầy, comeback thật đấy à?”

Đức Phúc phá tan bầu không khí bằng một câu đùa, giọng nửa mừng nửa chọc ghẹo.

Được dịp trốn đi chơi một vòng hả?”

Thái Ngân góp vui, vỗ vai Captain nhẹ một cái.

Coi bộ Negav cho mấy người đi chơi hơi lâu.”

Ai cũng tưởng là đùa nhưng cái gật đầu của Captain lại nhẹ và lạ lùng.

Negav đứng lặng vài giây. Rồi cười tươi như chẳng có gì bất thường.

Trời ơi! Mấy người trốn tui đi đâu đó? Tui khóc ròng đấy nhé!”

Cậu chạy lại, vỗ vỗ vào lưng Tage. Nhưng Tage chỉ cười, có phần máy móc, rồi gật đầu.

Tao… nhớ nhà chung quá.”

Tage đáp, nhưng giọng nói đó khiến Isaac thoáng liếc Hieuthuhai.

Hiếu ngồi lặng ở góc sofa, tay cầm một quyển sách chưa lật sang trang mới. Đôi mắt anh nhìn từng người một — không quá lâu, nhưng đủ để không ai dám nhìn lại quá sâu.

“Chào mừng trở lại.” anh nói, giọng đều và nhẹ như gió sớm.

Ali Hoàng Dương và Gin Tuấn Kiệt lập tức kéo vali phụ mấy người mới đến. Không một ai hỏi họ đã ở đâu cũng không một ai nhắc chuyện họ từng mất tích.

Chỉ có Quang Hùng là khẽ hỏi nhỏ bên tai Dương Domic khi cả hai đang khiêng thùng mì gói vào bếp:

Em thấy không? Cái cách Hurrykng nhìn Negav ấy… không giống trước kia.”

Dương Domic không trả lời ngay. Chỉ đến khi họ đi ngang qua phòng khách, cậu mới thì thầm

Giống như...cái nhìn của kẻ phục tùng.”

---

Bữa tối hôm đó, cả 30 người ngồi kín bàn dài. Đỗ Phú Quý và Jsol hò hét tranh nhau cái đùi gà, Nicky đang bị Anh Tú trét tương cà lên tay áo, còn Erik thì vừa hát vừa lùa cơm. Mọi thứ như một giấc mơ tuổi thơ của bất kỳ ai yêu sự ấm áp.

Nhưng ở góc bàn, Captain cắt miếng thịt gọn gàng, ánh mắt không rời khỏi hành động của Negav. Tage gắp đồ ăn nhưng tay hơi run khi chạm thìa vào tô canh.

Chỉ có Hieuthuhai là bình thản như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Khi Negav quay sang hỏi anh một câu bâng quơ:

Anh thấy em có mập lên không?”

Hiếu chỉ cười, mắt không nhìn thẳng mà đặt lên chiếc cốc trắng đang đặt trên bàn, bên cạnh cái đũa gác lệch.

Có, tròn hơn... vừa đủ cho một vai chính.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top