Phần 2. 6: Sân chơi của kẻ thao túng
Hôm nay Negav thức dậy trễ hơn thường lệ. Bên ngoài, tiếng cười vang vọng từ khu bếp đã kéo dài từ lúc trời còn sương. Đó là dấu hiệu rõ ràng rằng mọi người đã quây quần ăn sáng.
Nhưng khi cậu bước xuống cầu thang, cái “thường lệ” ấy đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Captain đang đứng cắt trái cây bên cạnh Vũ Thịnh, người mà bình thường anh chỉ trao đổi bằng vài câu xã giao. Hùng Huỳnh đang trêu Quang Hùng chuyện áo ngủ màu hồng. Còn Hurrykng... thì ngồi sát bên Gin Tuấn Kiệt, cười rạng rỡ vì câu chuyện cũ của nhóm nhạc nam thập niên 2000.
Không ai nhìn Negav. Không ai lên tiếng gọi cậu lại bàn.
Mãi một lúc sau, chỉ có Hieuthuhai – vẫn như mọi lần, nhẹ nhàng đặt một ly cacao nóng trước mặt Negav. Giọng anh êm như thể cơn lốc xoáy chưa từng tồn tại:
“Em dậy muộn quá. Ăn chút gì đi.”
Bữa sáng trôi qua nhanh như chớp. Không ai gạt cậu ra, nhưng cũng không ai níu lại. Không còn những trò chơi nhỏ giữa bữa ăn, những cú cốc đầu bất ngờ từ Nicky, hay trò “Ai ăn hết trứng luộc của Đức Phúc” mà thường mọi nghi ngờ đều đổ lên người cậu.
Một thế giới không có Negav là trung tâm.
Lúc ấy, Negav chợt nhận ra: trật tự đã thay đổi.
---
Buổi chiều, Atus và Wean tổ chức một minigame thi tài năng tức thời tại phòng khách. Mỗi người phải trình diễn một tiết mục “tào lao nhất có thể”. Quang Hùng hóa thân thành cây chuối, Quân A.P giả giọng Siri đọc truyện ma, còn Phạm Anh Duy dùng đàn ukulele hát bài... “Tình bạn diệu kỳ” theo phong cách opera.
Negav định bước lên sân khấu với một màn biểu diễn nhại giọng các anh trai trong nhà, vốn là chiêu cậu hay dùng để gây chú ý. Nhưng cậu vừa mới bắt đầu thì Erik đã chen vào:
“Giống thiệt á, nhưng em nhại nhiều lần rồi, ai cũng biết mà.”
Lần đầu tiên, màn biểu diễn của Negav bị cắt ngang. Và không ai phản đối Erik. Không ai "ủa sao anh cắt ngang em nó vậy?" như trước kia.
Chỉ có tiếng cười lấp đầy không khí.
Đến tối, khi mọi người đang chia nhóm chơi bài Uno, Negav bước ra sân sau. Trăng lửng lơ, ánh đèn từ phòng khách hắt ra mờ mờ. Hùng Huỳnh đang ngồi đó, tay cầm cuốn sổ cũ kỹ, vẻ mặt trầm ngâm.
Negav ngồi xuống cạnh anh.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ về chuyện... điều gì làm một người trở nên "không thể thiếu".”
Negav im lặng. Hùng Huỳnh quay qua, cười nhẹ.
“Nhưng em yên tâm. Dù em có là trung tâm hay không... vẫn có chỗ cho em ở đây.”
Nghe như an ủi. Nhưng cũng có gì đó như đang nhấn chìm.
Khi trở lại phòng, Negav phát hiện ra trong ngăn kéo bàn mình có một chiếc kẹp ghim màu đen – loại duy nhất cậu từng đưa cho Tage ngày trước để sửa quyển sổ bị bung gáy. Cậu chưa từng lấy lại.
Vậy tại sao nó lại nằm ở đây?
Cậu rút ra một tờ giấy kẹp bên trong.
Chữ viết tay, chắc nịch:
“Càng không được để ý, càng đáng để nghi ngờ.”
Không ký tên. Nhưng mực xanh nhạt là thứ chỉ có một người dùng trong nhà: Dương Domic.
Mọi chuyện đã bắt đầu đổi khác. Nhưng ai là người bày ra bàn cờ?
Đó là câu hỏi sẽ không ai trả lời. Trừ khi Negav bắt đầu phá từng quân cờ một.
Cảm giác bị người khác nắm trong tay khiến Negav rất khó chịu. Bởi vốn dĩ từ ban đầu, cậu đã là người thích kiểm soát mọi thứ. Negav không cho phép bản thân dễ dàng bị người khác xoay vòng vòng như vậy. Tuyệt đối không! Cậu phải luôn là người nắm thế chủ động...
...từ đầu cho đến cuối!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top