Phần 2. 4: Thí Nghiệm nhỏ
Buổi sáng ở nhà chung bắt đầu như thường lệ – tiếng chân chạy rầm rập trên cầu thang, tiếng Đức Phúc hét lên vì lỡ tay làm rơi chai nước cam vào áo trắng, tiếng Thái Ngân rên rỉ vì bị Ali giành phòng tắm trước một phút, và cả tiếng nhạc xập xình từ phòng của Atus khiến cả hành lang rung lên nhẹ nhẹ.
Negav tỉnh dậy vì tiếng cười nắc nẻ vang lên ngay dưới tầng một. Khi bước xuống, cậu thấy phòng khách đã biến thành một "phòng thí nghiệm" mini. Một thí nghiệm nghiêm túc với hàng dài trứng, giấy bọc thực phẩm và bếp lửa nhỏ.
“Negav! Lại đây! Thí nghiệm xã hội học đây này!” – Gin Tuấn Kiệt hét lên.
“Không phải hóa học à?” – Pháp Kiều đứng cạnh phản bác, trên tay là chiếc quạt giấy gấp đang được dùng để… làm gió cho trứng luộc nguội nhanh.
“Gọi tên là gì cũng được, miễn là có trứng luộc để ăn sáng!” – Quang Hùng chen vào, tay vẫn giữ điện thoại livestream cảnh thí nghiệm, miệng cười toe toét.
Negav bật cười khúc khích, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vũ Thịnh, người đang chăm chú quan sát quả trứng nứt vỏ một cách vô tri.
Mọi thứ trông vui vẻ đến mức... quá hoàn hảo.
Như thể những ngày tháng êm đềm chưa từng bị gián đoạn. Như thể việc bốn người từng biến mất trong thời gian dài không để lại chút vết xước nào trong tâm trí những người còn lại.
Và Negav biết, điều đó là hoàn toàn không đúng.
Cậu dõi theo ánh mắt của Hùng Huỳnh – một trong bốn người từng "biến mất". Hôm nay Hùng ngồi ở ghế xa nhất, tay lật sách nhưng mắt thì… không nhìn trang sách. Ánh mắt đó di chuyển từ người này sang người khác, ghi nhận, quan sát, như thể trong lòng đã cài sẵn một ma trận.
Captain thì đang cười nói cùng Quang Trung, nhưng cứ mỗi vài phút, ánh mắt cậu lại lia về phía đồng hồ treo tường – một cách quá mức đều đặn.
Dường như không ai khác để ý điều đó, trừ Negav.
“Negav, đồ ăn chín rồi! Em vào lấy ăn nè!”
Hurrykng gọi với từ bếp. Vẻ ngoài đã trở lại vui tươi, luôn nở nụ cười nửa miệng như thường lệ, nhưng anh không nói chuyện với Negav như trước. Không trêu, không hờn dỗi, không giả vờ ghen hay chọc ghẹo khi thấy cậu chơi thân với người khác.
Negav bước tới, lấy đồ ăn, cảm ơn nhẹ rồi liếc mắt nhìn – Hurrykng lập tức tránh ánh nhìn, quay đi rửa tay.
Tất cả vẫn hành xử như thường, quá khéo léo, quá đúng nhịp, nhưng thiếu hẳn những chi tiết nhỏ từng làm nên họ.
Negav quay sang tìm Hieuthuhai và bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình từ xa. Chỉ vài giây sau, Hiếu bước đến, vỗ nhẹ vai cậu như thể không có chuyện gì.
“Đồ ăn ổn chứ?” – Hiếu hỏi, miệng cười.
“Ổn mà.” – Negav đáp, rồi im lặng.
Hiếu cúi người nói nhỏ vào tai Negav, giọng trầm hơn hẳn
“Hôm nay em cười hơi ít đấy.”
Một câu nói đơn giản. Nhưng với Negav, nó như thể lời cảnh cáo. Cậu mím môi, rồi cười toe, nhún vai
“Thì phải dành sức để vui chơi tiếp chứ sao!”
Hiếu gật nhẹ.
“Giỏi.”
Chỉ một chữ, nhưng những người đứng gần như Isaac hay Jsol – đều đồng loạt bật cười, như thể đó là câu đùa có từ khóa bí mật. Một khoảnh khắc rất nhỏ, chỉ đủ để Negav nhận ra:
Tất cả đều đã quen với điều này. Tất cả đang trong một guồng máy, một sân khấu được dựng sẵn mà cậu là khán giả duy nhất không được phát kịch bản.
Tối hôm đó, khi mọi người đã tản đi nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt riêng, Negav đứng một mình trong bếp, nhìn mấy chiếc vỏ trứng còn sót lại sau buổi "thí nghiệm" vô tri kia.
Trên bề mặt trắng tinh, có một vết nứt rất nhỏ – như chính cảm giác trong lòng cậu.
Một thí nghiệm, một tiếng cười, một vết nứt.
Cậu bắt đầu tự hỏi: nếu đây là sân khấu, thì ai mới thật sự là đạo diễn?
Cậu quay đầu nhìn ra hành lang, nơi ánh đèn phản chiếu một bóng người đang bước đi nhẹ nhàng, thong thả.
Và rồi cậu nhận ra: dù có bao nhiêu trò đùa, bao nhiêu tiếng cười, thì vẫn có thứ gì đó đang được sắp đặt – và cậu chỉ mới chạm đến bề mặt của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top