Phần 2. 11: Lửa, khói và tro tàn

Ngọn lửa bùng cháy.

Do nhà kho đã cũ, cùng với việc nơi này chất đầy tài liệu và những thứ dễ cháy nên ngọn lửa bắt đầu lan dần ra tứ phía.

Nó không rực rỡ như trong phim, không bùng lên nuốt trọn mọi thứ trong tích tắc. Thay vào đó, nó chậm rãi từng bước từng bước gặm nhấm thời gian như một con thú đói lâu ngày lần đầu chạm vào miếng thịt ấm.

Cái nóng lan ra từ sàn, từ không khí, rồi từ chính bên trong cơ thể Negav.

Đứng trong trung tâm ngọn lửa khiến Negav không còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh đều biến mất, như thể thế giới vừa tắt tiếng để nhường chỗ cho một loại im lặng sau cùng - im lặng của những thứ đang bị thiêu hủy.

Thứ duy nhất còn lại chỉ là ánh lửa, hắt lên từng gương mặt đang đứng bất động.

Negav không muốn nhìn họ nữa.

Bởi từng ánh mắt đó đã in sâu vào trí nhớ cậu như vết cháy âm ỉ, vĩnh viễn không phai mờ.

Dương Domic hét lên à? Cậu không chắc nữa...

Chỉ biết rằng đôi chân mình đã rã rời nhưng cơ thể vẫn đứng vững. Bằng cách nào đó, cái cơ thể mảnh khảnh đang giữ cho chính nó không đổ. Cũng có thể... là vì lửa. Lửa đang giữ lấy cậu.

Nóng.

Nóng đến mức xóa sạch mọi xúc cảm khác.

Giây phút này đây, giữa trận lửa dữ tợn - Negav không sợ hãi, không ân hận lại càng không giận dữ.

Chỉ còn... trống rỗng mà thôi.

Khoảnh khắc trước khi cậu bật lửa lên, có ai đó đã khóc.

Ai? Không nhớ.

Khoảnh khắc lửa chạm vào xăng, có tiếng ai gọi tên cậu.

Ai? Không cần biết.

Negav chỉ cần biết tên của cậu là Đặng Thành An... vậy là đủ rồi.

---

Lửa trườn lên tường, rít từng tiếng khô khốc.

Từng gương mặt xung quanh dần trở nên méo mó, nhòe đi không chỉ vì khói mà còn bởi thứ đang vỡ bên trong cậu: thị giác hay hận thức.

Hay là niềm tin?

Negav không biết nữa.

Có người lao vào kéo cậu ra, có thể là Hieuthuhai. Cậu nghe tiếng Hiếu gọi "Negav!" rõ ràng và rất khẩn thiết.

Không còn lạnh lùng nữa mà là một tông giọng chứa đầy sự run rẩy, tan nát.

Negav quay đầu nhìn.

Hiếu đang ở đó, gương mặt lem luốc khói, mắt đỏ như sắp nổ tung.

"Chạy ra khỏi đây đi. Xin em, khi mọi thứ vẫn còn kịp."

Cậu không nhúc nhích. Mọi dây thần kinh truyền lệnh đều đã ngừng hoạt động, chỉ còn tim đập và mắt mở.

"Nếu bây giờ em chạy, anh sẽ dừng lại mọi thứ. Anh thề."

Những người kia im lặng. Không còn ai quan tâm đến kế hoạch nữa.

Lúc này, chỉ còn những con người với một bản năng nguyên sơ nhất: muốn giữ một ai đó lại - bằng mọi giá.

"Em... thật sự muốn chết ở nơi này?" - Hiếu hỏi, nghẹn.

Negav bật cười.

Đó là một nụ cười rất bình thường, như đang ngầm thừa nhận.

"Em không chết đâu. Em chỉ từ chối sống kiểu các anh."

"Bọn tao..." - Dương Domic chen vào, nhưng im bặt khi nhìn vào mắt cậu.

"Mày biết mà." - Negav nói lần cuối.

"Rằng tao không phải một phần của thứ mày đang bảo vệ."

"Không ai muốn mày chết cả." - Dương thì thầm.

"Vậy sao ai cũng muốn tao thay đổi?"

Lại một khoảng lặng nữa.

Lửa vẫn cháy. Khói vẫn dâng lên cuồn cuộn. Những cái bóng bắt đầu lay động, ngã nghiêng theo nhịp đập của những trái tim bất định.

Hiếu quỳ xuống trước mặt Negav, mặt kệ cho ngọn lửa đang táp vào mặt anh.

"Anh sẽ không đi đâu. Nếu em chọn chết, anh cũng chết ở đây với em."

"Đừng làm vậy..." - Nicky khẽ lên tiếng

Jsol giữ lấy tay làm Nicky khựng lại. Những người khác đứng bất động, gương mặt trắng bệch như sáp. Dường như giây phút này họ đã ngầm chấp nhận một điều cấm kỵ:

Không sống cùng nhau thì đành... chết cùng nhau vậy.

"Anh nói thật." - Hiếu nhắm mắt, bỏ qua sự giao tiếp ngầm của những người kia.

"Anh không cần hệ thống nữa, không cần nhóm. Chỉ cần em."

Negav ngỡ ngàng. Có lẽ hơn cả lần đầu nghe tiếng ai đó nói thương mình.

Nhưng mọi thứ đã muộn.

"Anh đã không thể chọn lúc này để quay lại làm người." - Negav khẽ nói.

"Vậy xin em cho anh một cơ hội."

"Không còn nữa."

Lửa đã chạm đến trần. Một tiếng rắc vang lên từ dầm gỗ. Bụi bay tứ tung.

Nhưng Negav vẫn đứng.

Cậu nhìn Hiếu.

"Anh có biết điều gì đau nhất không?"

Hiếu ngẩng đầu, run rẩy.

"Không phải là bị phản bội."

"Không phải là bị theo dõi."

"Không phải là bị cô lập."

Cậu cúi xuống, giọng khẽ như lời ru.

"Mà là... không còn ai để tin.

---

Tin tức Showbiz

TIN NÓNG CHẤN ĐỘNG SHOWBIZ: 30 NGHỆ SĨ TRẺ ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ THIỆT MẠNG TRONG VỤ CHÁY KỲ LẠ TẠI "CĂN NHÀ CHUNG" - KHÔNG TÌM THẤY THI THỂ, HÀNG LOẠT HIỆN TƯỢNG KỲ BÍ XUẤT HIỆN SAU TAI NẠN

Vào khoảng 2 giờ 13 phút sáng ngày xx, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu nhà kho cũ nằm phía sau "Căn Nhà Chung" - nơi sinh sống tạm thời của 30 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng sau khi chương trình thực tế "Anh Trai Say Hi" kết thúc và thành công.

Lửa lan nhanh một cách kỳ lạ, thiêu rụi toàn bộ nhà chung chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút. Điều khiến dư luận choáng váng là theo thông tin ban đầu, cả 30 nghệ sĩ đều được cho là đang có mặt trong căn nhà vào thời điểm vụ cháy xảy ra, nhưng khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng cứu hộ không tìm thấy bất kỳ thi thể nào, dù là dấu vết nhỏ nhất.

Không tro cốt. Không vật dụng cá nhân. Không mảnh vải cháy xém. Chỉ là một nền đất đen thui, trơ trọi và yên ắng đến rợn người.

Vụ việc ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều giả thuyết được đặt ra: họ đã trốn đi, bị bắt cóc, hoặc một kế hoạch PR điên rồ nào đó đang được giật dây. Nhưng đáng sợ hơn, là hàng loạt hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện quanh khu vực sau vụ cháy.

Một cụ bà sống ở dãy trọ gần đó kể lại:

"Tối nào tôi cũng thấy ánh lửa nhảy múa trên nền đất. Nhưng lạ lắm, không có ai cầm đuốc, không có gì để cháy. Mà ánh lửa ấy lại còn... không hắt bóng."

Một bảo vệ khu dân cư phía Đông ghi âm được tiếng bật lửa lách tách giữa đêm, dù anh thề rằng xung quanh lúc ấy không có một ai. Vài cư dân khác phản ánh tiếng cười vang vọng, những âm thanh rộn ràng như thể ai đó đang tiệc tùng giữa không gian vắng lạnh, dù cả khu đã bị phong tỏa.

Một số người trẻ từng là fan của chương trình còn khẳng định... họ thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám khói, quay đầu lại, mỉm cười.

Hiện tại, cảnh sát vẫn giữ kín hồ sơ điều tra. Không ai liên lạc được với bất kỳ thành viên nào trong số 30 người đó.

Không người sống sót.

Không thi thể.

Chỉ còn những tiếng cười vang vọng trong bóng đêm... và đốm lửa không bao giờ tắt.

"Phải chăng, họ vẫn còn ở đó? Chỉ là... không còn là con người nữa." - một cư dân thì thầm.

---

HẾT.

"Người cuối cùng còn tỉnh táo, vĩnh viễn không thể thuộc về thế giới này." - Trích nhật ký Dương Domic, trang cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top