Những kẻ giỏi che giấu
“Thứ khiến sự thật nguy hiểm... không phải là bản thân nó, mà là thời điểm nó được lôi ra ánh sáng.”
Trích thư nặc danh gửi Phạm Anh Duy, ngày 03 tháng 5
---
06:00 – Phòng khách
Song Luân là người dậy sớm nhất hôm nay. Nhưng anh không đi tập gym như thường lệ. Thay vào đó, anh ngồi lặng trong bếp, đọc lại cuốn sổ tay nhỏ đã cũ, bìa sứt sẹo.
Mỗi trang là một nét bút tỉ mỉ ghi lại biểu cảm và phản ứng của từng người trong nhà vào những khoảnh khắc nhất định.
Trang gần cuối là tên của một người duy nhất, Hieuthuhai với dòng chú thích:
"Biểu cảm mâu thuẫn khi nghe Negav bị nhắc tên. Cảm xúc thật?"
07:20 – Hành lang tầng hai
Jsol và Wean đang chơi thử máy phát hiện nói dối mini mà họ đặt mua về dùng cho thử thách hôm sau. Ali đi ngang, chọc ghẹo:
“Ủa, thử cái này làm gì? Có ai ở đây nói thật đâu.”
Jsol cười, nhưng ánh mắt lướt nhanh qua Wean, người vừa trả lời:
“Em chưa từng xóa đoạn video nào khỏi camera tầng ba.”
Máy hiện đèn xanh.
Wean thở phào.
Nhưng Jsol chỉ thì thầm, như cho chính mình nghe:
“Máy dối lòng… không bắt được người giỏi diễn.”
09:00 – Phòng của Đức Phúc
Công Dương bí mật đưa Đức Phúc một tập ảnh trích xuất từ camera ẩn anh mới gắn được trong tuần này.
Trong một bức, Isaac đang cắm USB vào máy tính phòng khách lúc 2:41 sáng.
Một bức khác, Thái Ngân viết gì đó trong sổ ghi chú, rồi… xé nó ra và đốt ở bếp sau.
Và bức thứ ba: Jsol đứng ngoài cửa tầng 2, dù đã khóa từ bên trong.
Công Dương nói:
“Chúng ta nghĩ mình đang tìm một người che giấu… nhưng hóa ra, ai cũng có một mặt khác.”
Đức Phúc trầm ngâm:
“Vậy nghĩa là… không chỉ Negav?”
Công Dương nhún vai:
“Câu hỏi sai rồi. Đáng lẽ phải hỏi: Nếu tất cả đều đang che giấu điều gì đó, ai là người có lý do để che giấu lớn nhất?”
14:45 – Phòng chơi
Cả nhóm tụ lại cho trò “Đoán biểu cảm”. Mỗi người chọn một cảm xúc thật và một cảm xúc giả, để người khác đoán xem đâu là thật.
Đến lượt Negav, cậu chọn “Ngạc nhiên” và “Giận dữ”.
Biểu cảm giận dữ của cậu khiến cả phòng bật cười. Đến khi thể hiện "ngạc nhiên", ánh mắt cậu bỗng trống rỗng một giây, rồi bừng sáng. Cả phòng im phăng phắc.
Hieuthuhai là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng:
“Cái đó… là thật.”
Negav quay sang, nháy mắt:
“Thật hay không… còn tùy anh có tin không.”
Ai đó cười,nhưng Công Dương thì không.
17:30 – Cầu thang lửng
Thái Ngân gặp riêng Phạm Anh Duy.
“Anh từng học tâm lý tội phạm, đúng không?”
Anh Duy nhướng mày: “Em hỏi gì đột ngột vậy?”
“Em muốn biết… anh có từng giả vờ mình không hiểu gì, chỉ để quan sát rõ hơn?”
Một khoảng lặng.
Phạm Anh Duy cười nhẹ:
“Có những thứ càng tỏ ra vô tư, càng khiến người ta buông lỏng. Và khi họ buông lỏng… họ tự khai hết.”
22:00 – Phòng đọc
Công Dương chốt lại trong sổ riêng:
Negav: Luôn biết quá nhiều. Nhưng chưa từng lộ sơ hở.
Nicky: Gặp riêng Wean nhiều lần gần đây. Cả hai đều né tránh chuyện camera.
Isaac: USB. Vẫn chưa kiểm tra được nội dung.
Thái Ngân: Đốt giấy. Có thể liên quan đến nhật ký.
Jsol: Từng đứng gần tầng B2. Không ai biết lý do.
Phạm Anh Duy: Quan sát tĩnh. Có hệ thống ghi chú chi tiết.
Hieuthuhai: Phản ứng khác lạ với biểu cảm của Negav. Khả năng liên hệ cảm xúc cao. ???
Chỉ còn một điều Công Dương chưa thể giải mã:
“Nếu ai cũng đang nói dối… thì ai là người nói dối giỏi nhất, nhưng lại không cần nói gì?”
Anh gạch dưới tên:
Duong Domic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top